Nov 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Truyện/Ký
VẦNG TRĂNG CỰU CẢM
CAO MỴ NHÂN

Thủa đầu “qui Mã”, tôi có khá đông bạn đọc mục CHỐN BỤI HỒNG của tôi, cư ngụ tại San Thành, tức San Diego mà tôi thường nhắc nhở hay lui tới vào suốt thập niên cuối cùng thuộc thế kỷ trước.

Số là thủa ấy, tuân báo THỜI MỚI của nhà báo Trần Ngọc ở San Thành có dành một khoảng... không gian cho CHỐN BỤI HỒNG, để Cao Mỵ Nhân này mê mải viết, phần nhuận bút chỉ là thứ yếu, điều chính của sự việc là Mỵ tôi tha hồ bay bổng thơ văn tự sự.

Thế rồi, vì một lý do nào đó lâu quá đã quên, hoặc giả không quên nhưng cũng chẳng nên nhớ, CHỐN BỤI HỒNG đã rời xa bạn hữu San Thành cho tới hôm nay, bỗng trên tờ bán nguyệt san TIẾNG VANG, số 112 - Mỵ tôi bất chợt đọc mấy trang quảng cáo, tin vui, tin buồn, thư mời v.v... Chu choa còn tưởng là ... mơ chăng (!), có trên 10 khung quảng cáo của các thân chủ tọa lạc tại San Diego, mà nghe quen tên quá đỗi, có vị lại như mới được gặp gỡ và nói chuyện đây.

Thí dụ: quí ông dịch vụ di trú Trần Tịnh, chiến hữu Lê Lào inspector, rồi Phở Hòa Linda, có cả cô Bác sĩ Nha Khoa MiMi LÊ NGUYỄN và nhất là không thể nào quên được LINDA PHARMACY của Dược sĩ BÙI QUANG TIẾN, một vị cựu chủ tịch Hiệp hội Người Việt SAN DIEGO mà ít nhất Cao Mỵ Nhân tôi đã mấy lần ra mắt sách ở San Diego, đều được vị Dược sĩ này yểm trợ cả phần tổ chức và yểm trợ sách, chuyện, thi ca...

Thực ra, không chỉ có quý vị nêu trên, qua các sinh hoạt văn hóa, xã hội cộng đồng, đã khiến tôi bắt gặp tên tuổi hay hình ảnh khi nhớ tới San Thành
Ngoài ra, tôi còn bao nhiêu người thân quen khác, thí dụ đương kim chủ tịch Hiệp hội Người Việt mà chúng ta quen gọi CHỦ TỊCH CỘNG ÐỒNG SAN DIEGO, quý vị trong ban chấp hành Hiệp hội, quý vị hội viên cao niên, quý vị chiến hữu HO, lại có cả quý vị cựu chủ tịch cộng đồng San Thành xa xưa như giáo sư tiến sĩ LÊ PHỤC THỦY, phu nhân ông vốn là bạn học Trưng Vương của Mỵ tôi, quý vị cựu chủ tịch hội cao niên là giáo sư nhạc sĩ PHAN BÁI .

Với lớp bạn vong niên ở San Thành này, tôi có 2 người thân đáng nhớ là cụ bà Thúy nhũ danh Nguyễn Thị Lễ và đương kim Phó chủ tịch hiệp hội San Diego – BÙI ANH TUẤN, tay tổ chức rất thiện nghệ về âm nhạc và thi ca.

Mỗi lần nhắc tới San Diego, khung trời xanh biếc và mây trắng bát ngát như hiện ra trước mặt tôi, hơn một lần tôi đã bầy tỏ cùng quý vị đồng hương khi tôi đến San Thành ra mắt sách CHỐN BỤI HỒNG Tập 1, tôi nghĩ rằng quý vị đã khéo chọn được một thành phố văn hóa để tạm dung giữa lúc xa quê hương, dân tỵ nạn ở các nơi khác không có được những lợi điểm ưu tú như Cocenty cực nam của quý vị

Có vị cho rằng tôi đến San Thành để Sơn nam mãi văn, như các ông bán thuôc ồ xưa, tôi muôn mời quý vị đăng cao, để quảng cáo cho tập sách của mình bán chạy chăng?

Thật quả là không! Ôi San Thành yêu mến, tôi đã có một kỷ niệm từ khi tôi còn kẹt ở quê hương xa xôi, đã có một người quen thật xưa từ Saigon lênh đênh tới mũi biển tận cùng của Cali, để rồi lưu lại đây cho tới bây giờ, ông ta là cố nhân của tôi, từ hồi tôi cắp sách, sau này, khi đã biết chắc chắn tôi đang trong chốn tù đầy cải tạo, ông đã viết một bài thơ than tiếc tôi không còn hiện diện ở chốn ta bà nữa, tôi đã đi mãi không về, không nhắn nhủ.

Do đó, khá đông bạn văn thơ, bạn lính, bạn Hướng Ðạo, bạn Phật tử và các bạn khác v.v... đã đinh ninh tôi phiêu diêu, Bỗng một sớm thu vàng kia, tôi đã đến Mỹ theo diện tỵ nạn với số thứ tự HO8 – 724, một số bạn bè trước 1975 bắt kịp chuyến hành trình tổng di tản, đã thực sự mừng cho thân phận Mỵ tôi và đăng báo Welcome tôi đã đến được bến bờ tự do.

“Người ấy” chắc còn mừng hơn ai hết, nhưng bạn tôi vốn cũng nghệ sĩ tính như quý thiên hạ, mừng để trong lòng thôi, tương cố vẫn bất tương kiến (!)
nên tôi đã ví cố nhân xưa ấy, như một vầng trăng luôn tịnh khẩu.

Thành San với 3 chiều nhung nhớ của những khối tư duy kết tụ từ dĩ vãng, đã mỗi lúc mỗi tăng trưởng, thăng hoa trong tâm hồn tôi, một kẻ làm thơ, yêu mến các nhân vật tưởng tượng trong thơ, văn mình, không có gì sai quấy về mọi mặt, lại cũng 3 chiều, để tạo thành một khối tương tư của cô nàng Mỵ Nương có thực trong dân gian xưa, nghĩ đến anh chàng Trương Chi cũng có thực trong truyện kể dân tộc. Với tôi, đoạn đời nào cũng là những mối tình thơ tưởng tượng song lại hiển hiện như thực tế mình có trải qua, thật là mơ mộng quá đỗi.

Hôm nay, tờ báo TIẾNG VANG, với một ban biên tập “rất lính” mà trong đó có tôi, như nhận xét của nhà văn gốc lính – Trung tá NGUYỄN KIM TUẤN, tức DUY LAM đã cười và nói:
- Tôi biết CAO MỴ NHÂN thích viết cho TIẾNG VANG, vì cái chất lính đó, và còn được tâm sự với bạn bè ở CHỐN BỤI HỒNG của cô.

Cha chả, quá đúng rồi, vạn sự giai do tiền định, mấy năm qua, tôi muốn có dịp trở lại thành San để tìm dấu vết xưa, và tâm tư, tình cảm của mình cứ vương vấn trời mây.

Nay TIẾNG VANG có dịp hạnh ngộ đồng hương ở San Diego mà tôi, tác giả CHỐN BỤI HỒNG lại được tiếp chuyện gần xa cùng quý vị, độc giả cũ hoặc mới. Tôi cũng thường đưa ra những nhân vật để phân tích những diễn tiến tâm lý của nhân vật đó trong thời gian và nơi chốn. Nếu không làm được việc này thì chẳng bao giờ có được CHỐN BỤI HỒNG.

Hỡi cố nhân San Thành quý mến, “Ôi có ngờ đâu ta lại gặp nhau”, âu cũng là cái duyên tiền định. Hôm xưa có lần tôi qua Houston (Texas), một cô bé rất xinh trong buổi hội hè nào đó, bỗng hỏi tôi:

- Thưa có phải cô đang cư ngụ ở San Diego không?

Tôi ngạc nhiên:
- Ồ, tôi đang ở LOS ANGELES mà sao em lại nghĩ tôi từ San Diego tới
- Dạ, vì trước nhà cháu đọc báo THỜI MỚI thấy cô viết nên nghĩ cô vẫn ở San Diego. (Báo Thời Mới ở San Diego).

À ra thế, đúng là tôi với bạn đọc thành San có duyên thơ văn từ... thế kỷ trước. Nay tái hồi tri kỷ cho phải đạo đồng hương - đạo mà có tình dân tộc đẹp như văn hóa lâu đời của ông cha ta và trường tồn như ngôn ngữ VIỆT NAM.

Hawthorne 31 – 07 – 2004
CAO MỴ NHÂN



Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003