|
|
NIỀM THƠ, THI PHẨM THỨ BẨY CỦA HÀ TRUNG YÊN
|
Hà Trung Yên đích thực là một nhà thơ vì xử dụng kỹ thuật thơ rất khéo, hơn nữa lại đa cảm, đa tình, điều kiện cần và đủ dể trở thành một nhà thơ, theo quan điểm của tác giả.:
- Hòi thăm em nhé, Có bao giờ em nghĩ tới anh không?
- Cho thân đau đớn rã rời, Với người năm cũ. Với người hôm nay.
- Gặp em đứng lặng mà trông, Bóng nghiêng khuất dưới bờ sông vắng buồn.
Với Hà Trung Yên chỉ có NIỀM THƠ, niềm tin tôn giáo dường như không có chỗ đứng trong thơ ông:
Con người là thần linh hộ mệnh cho chính mình.
Nhân sinh quan này rất gấn với tư tưởng của Nietzsche trong câu nói thời danh “Thượng Ðế đã chết thì tôi là Thượng Ðế” (Ainsi parla Zarathustra), mà Thượng Ðế cũng là thần linh, nói chung.
Về ý cũng như từ, thơ Hà Trung Yên dù đã đổi mới nhưng vẫn còn mang dấu vết của thơ cổ điển:
Hạc vàng khuất bóng từ ly, Ai nhìn khói sóng mà nghi chiều vàng.
Sách dày 130 trang, không đề giá bán, Tựa của nhà thơ Dương Huệ Anh.Tác giả tự xuất bản
|
đăng lúc 03:00:00 AM, Feb 09, 2004 |
Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003 |