Tháng năm, cây cỏ xanh tươi màu lá mới. Tây Bắc đã có những ngày nắng, nhưng cái nắng vẫn còn yếu ớt, hiếm hoi. Năm nay, đào nở muộn, đầu tháng năm hoa mới nở và giữa tháng thì hoa bắt đầu rơi rụng, phủ đầy lối đi một màu hồng thật đẹp. Ngày nào có chút nắng là thiên hạ như chim chóc đã bắt đầu túa ra đường, phơi mình trên những đám cỏ xanh. Có cặp tình nhân thản nhiên hôn nhau, tưởng như chung quanh chẳng có ai. Ai mà chẳng thích những ngày nắng như thế này chứ. Xứ này mùa đông dài quá, và mưa, mưa hoài – tôi đi xa ba tuần tưởng là sẽ trốn được cái mưa, mà khi về vẫn còn thấy mưa. Nghĩ cho cùng, mưa còn đỡ hơn là động đất, núi lửa, lụt lội mà những nơi khác đang bị.
Nói chuyện thời tiết, thiên tai lại làm nhớ tới cái ông Mỹ nào đó ở New York đã bỏ ra toàn bộ số tiền 140 ngàn Mỹ Kim mà ông dành dụm cả đời để in và dán những tấm posters cỡ lớn tại hơn 1000 địa điểm lên xuống tàu điện ngầm cũng như bến xe buýt ở New York. Ông cảnh cáo nói rằng cái ngày động đất lớn nhất chưa từng thấy sẽ là ngày 21 tháng năm. Global Earthquake: the Greatest Ever! Judgment Day May 21, 2011.
Nếu quả thật ngày 21 tháng năm (năm nay) là ngày Tận Thế, tôi đề nghị ông nên dùng 140 ngàn tiền đó vào việc tổ chức một bữa ăn cuối cùng, the last meal, cho những người homeless, vô cửa vô nhà, có lẽ tốt và có lý hơn là tốn cho những tấm posters. Hihi…
Nếu tận thế…, mấy ông thượng nghị sĩ, dân biểu Quốc Hội Tiểu Bang WA không phải lo cái vụ tính toán cái ngân sách có xong hay chưa xong. Hiện giờ vẫn chưa có cái state budget cho tài khoá hai năm tới, với con số thiếu hụt là 5 tỉ. Bỏ hay cắt chương trình nào? Khó quyết định quá, thế nên sau khoá họp thường lệ vẫn chẳng đi đến đâu, bà thống đốc phải kêu mấy “ngài” trở lại, special session, họp đặc biệt (lại tốn thêm tiền trả ăn ở, xe cộ cho mấy ngài!). Bà nói nếu cuối tháng sáu mà không có một cái budget thì công sở sẽ đóng cửa, shut-down. Shut-down là điều chưa từng xảy ra cho tiểu bang này (cả đời đi làm công chức của tôi cũng chưa từng thấy).
Cô phụ tá bộ trưởng của bộ tôi làm gửi e-mail ra cho nhân viên biết là bộ sẽ chuẩn bị cho việc shut-down. Chuẩn bị cho một việc có thể sẽ không xảy ra còn hơn là không chuẩn bị gì cả cho một việc không chừng sẽ xảy ra.
Mình là con cá nhỏ (chỉ bơi lội nhởn nhơ), nên sẽ không lo mấy cái vụ lớn lao như thế này, đã có mấy ông lớn bà lớn lo, bèn nghĩ cũng muốn coi một cái shutdown nó như thế nào.
Không sợ sao? Không, tôi không sợ. Ở tuổi này, tôi lại giống như thời đi học, tuy chẳng dám cúp cua vì ngoan quá là ngoan, nhưng lại cứ mong thầy đau, cô ấm không đến dạy, để được cho về sớm.
Chuyện ngân sách chưa ngã ngũ nhưng nghe bà thống đốc đang đề nghị là sẽ cắt 3% lương bổng của nhân viên – cắt mà không được nghỉ. Tôi thích nghỉ mà không ăn lương, sướng hơn (cái từ mà họ dùng là temporary layoff, cho nghỉ việc tạm thời), đang được áp dụng mỗi tháng một ngày từ một năm nay. Nghỉ thì mới đi chơi được chứ. Tôi được biết (vì có em trai làm công chức ở dưới đó) tiểu bang Cali cũng đang áp dụng cách tiết kiệm này, tiểu bang Hawaii cũng vậy (sếp Malia của tôi gốc gác từ Hawaii nói cho tôi biết).
Revenue thu vào vẫn còn thiếu hụt. Nhà cửa vẫn còn xuống giá, chưa lên nổi (cuối tuần rồi nghe tin cái nhà sau nhà ba má bị nhà băng tịch thu). Bán buôn không được nên tiểu bang không có thuế. Tưởng nhà mất giá thì mình sẽ đóng thuế nhà cửa đất đai (property tax) ít đi, ai dè lại cao hơn. Hừm! nghịch lý quá!
Kinh tế tiểu bang WA nói nào ngay thì cũng có những tin vui, chẳng hạn Boeing làm ăn khấm khá, nhận được nhiều đơn đặt mua máy bay, bành trướng thêm cơ xưởng phòng ốc, mướn thêm nhiều nhân viên. Nghĩ cũng buồn cười, khi đi xa mà ngồi máy bay Boeing thì thấy tin tưởng làm sao, hóa ra là mình tin tưởng vào mấy ông kỹ sư VN – kỹ sư VN ở đây phần lớn được Boeing “hốt’! Starbucks Coffee cũng vậy, phát triển mạnh, mở nhiều tiệm quán (tôi không còn giữ cổ phần Starbucks, thấy có lời, bán ăn lâu rồi, mà sao vẫn cứ quảng cáo không công cho nó vậy nè). Chưa kể hãng software Microsoft! Không có mấy anh này thì WA cũng điêu đứng.
Nói chuyện Microsoft, vừa rồi tôi nghe mấy chị bạn trong PNV không biết đọc từ sách báo nào (hay hồi ký nào) mà nói là mỗi năm Bill Gates (sáng lập ra Microsoft) đi vacation hai ba tuần với bạn gái cũ – có sự đồng ý của cô vợ Belinda! Cô bạn gái này có chồng chưa nhỉ? Vì lý do gì Bill Gates và cô không lấy nhau? Cô có phải là mistress vợ bé của anh ta không? Mỗi năm chỉ gặp nhau hai ba tuần như Ngưu Lang Chức Nữ chỉ gặp nhau vào tháng bảy?
Vậy mà đâu có thấy báo chí làm rùm beng lên? Bằng chứng là tôi ở cùng tiểu bang với ông mà tôi đâu có biết.
Lại đi làm rùm beng cái xì căng đan của một ông cựu thống đốc Cali. Dính líu tới có con với một housekeeper, được dịch là người quản gia? Là người làm? Là con ở, con sen? Từ ca dao “Trong đầm gì đẹp bằng sen”,bây giờ mình có thể nói “Trong nhà gì đẹp bằng sen”! Phì cười!
Đứa con lâu nay không được thừa nhận, bây giờ mới được thừa nhận, cũng mười mấy tuổi rồi. Còn bà giúp việc nhà thì chỉ mới về hưu (ở tuổi 50) tháng giêng vừa qua, sau 20 năm làm cho gia đình ông. Chỉ léng phéng một lần hay dính líu mười mấy năm qua mà vợ và cộng sự viên của ông cũng không ai hay biết?
Sống với một bí mật như thế qua bao nhiêu năm, cũng hồi hộp quá nhỉ? Nhất là vào cái thời gian ông ra chức thống đốc bảy năm về trước. Chắc ông an tâm là bí mật sẽ chẳng bao giờ được tiết lộ ra nên ông mới ra ứng cử? (Bây giờ, chứng tỏ là không bí mật nào sẽ là bí mật mãi mãi.)
Dính líu vào mấy chuyện này, làm thường dân sướng hơn chứ.
Vợ dọn ra ở riêng, ly thân (hẳn là sẽ ly dị?). Mất vợ đã đành, con đường chính trị coi như tiêu tùng luôn. Thôi thì quay lại đóng phim action vậy.
Tôi lâu nay cứ tự hỏi sao một người xuất thân từ một gia đình rất (đảng) Dân Chủ đến như vậy mà lại lấy một ông Cộng Hoà? Chưa kể đó là một đại gia đình có tiếng tăm – còn người kia thì vô danh tiểu tốt, ngoài trừ mấy cái giải về thân hình u bắp.
Mèng, sẽ có người nói tôi lại có nhiều thành kiến, định kiến quá.
Xã hội Mỹ có khác. Ở VN hồi xưa mấy ông chồng cũng ăn vụng với con sen, nhưng mấy ổng đâu có mất vợ, chỉ có mấy con sen mất việc thôi. Bị bà chủ biết được đuổi đi. Cho tiền đuổi đi, mà đôi khi chẳng được cho đồng nào, ra đi trong lúc “bụng mang dạ chửa”.
Rồi có khi mấy bà vợ còn phải nuôi con rơi con rớt của mấy ông chồng. Nói tóm lại, chỉ có phe đàn bà con gái là chịu thiệt thòi.
Thế nên khi qua Mỹ, mấy ông VN than là mình không còn có giá.
Chuyện lung tung trong xã hội VN như vậy, mà thiên hạ đâu ai thèm để ý làm chi!
Tháng năm, ngày dài. Tôi có nhiều việc thích làm, mà cũng chẳng đủ thì giờ. Mê đọc sách, tôi mang sách báo ở thư viện về nhà thật nhiều, dù rằng đã bảo là phải mang đi rồi mới được mang về, không thôi thì chật nhà. Vậy mà cứ thấy sách mới là không kiềm chế được, nhất là mình lại có cơ hội được thấy sách mới khi chúng còn trong thùng, còn thơm mùi mực mới. Có khi vừa nhìn bìa trước bìa sau vừa nghĩ ngợi, có nên mang về không đây? Mùa này sách làm vườn, về cách trồng bông hoa, cây cỏ, đủ loại, về cũng nhiều. Nhìn mê luôn! (Rồi phim bộ Đại Hàn, mà bộ nào cũng dài hai ba volumes, volume nào cũng phần một, phần hai. Chắc có ngày không chừng tôi cũng làm việc giới thiệu phim bộ Đại Hàn, như hiện nay đang giới thiệu sách truyện. Hừ, không được nghĩ tới chuyện ấy, vì lại cắt thêm giờ ngủ.)
Tôi cũng thích ra vô thăm cái vườn rau nho nhỏ của tôi. Trời nắng ấm, rau cỏ lên thật tốt tươi. Tôi đòi Ng trồng nhiều thứ. Khi trời mới sang xuân, tôi cứ lững thững ở nơi bán hột giống rồi mua mấy thứ mang về đưa cho Ng. Ng sợ cực (hihi, vì tôi đâu có nhúng tay, có nhúng tay thì đã nhẹ tội) và sợ hao nước, nói ăn chẳng bao nhiêu, mà trồng làm chi, tốn tiền tưới nước (mùa đông tốn tiền sưởi, mùa hè tốn tiền nước). Tôi nói, mình trồng nhà, organic vẫn tốt hơn. Mua ở chợ, họ để là organic, mà có chắc không chứ!
Hừm, mà Ng lo xa chi chứ, vì tôi là người chi tiền, giữ sổ sách mà.
Xà lách, cà rốt, cà chua, ớt, đậu, dưa leo, măng tây, kinh giới, hẹ, dấp cá, tía tô, rau húng…Tôi cũng đang chờ xem mấy hột mồng tơi có lên được không – lần đầu tiên thử trồng thứ này. Nếu lứa này không mọc thì tôi sẽ hỏi xin hột nơi chị Ấu Tím. Chị cho biết ở Cali người ta trồng mồng tơi nhiều lắm.
Có lần Ng cũng thử trồng bò ngót, thấy nó èo uột, khó khăn quá. Giá mà ở xứ nắng ấm như Cali (Nam Cali thì chắc ăn hơn). Tôi cứ nhớ bụi bò ngót ở cạnh giếng sau nhà nội tôi, mà mỗi lần tôi về, nội vẫn nấu với thịt bò ăn mát người, có khi với tôm khô. Tôi vẫn còn hình dung ra được cái trái của nó đó.
Ng đòi chặt bụi dâu raspberry vì rễ đi lung tung quá, sợ qua nhà hàng xóm thì bị họ than phiền. Nó đi còn hơn blackberry! Ng nói thêm là hàng raspberry nhà chị Nguyên cũng đã bị chị đào nhổ hết rồi.
Tôi kêu, nhưng raspberries ăn tốt mà, chặt uổng chết.
Nói chuyện rễ đi lung tung thì trúc mới là tổ sư đi lung tung. Ngày trước, ba tôi có trồng mấy bụi trúc, một hàng trúc thật đẹp ở sau nhà. Mới đầu ba đến nhà bác S ở Olympia chơi, thấy nhà bác có trồng trúc. Bác có nói trước là nó chạy lắm đấy, có lần tôi đi làm về thấy trước nhà có lên một nhánh – mà mình trồng tận ở sau vườn, chứ đâu phải trước nhà. Ba vẫn xin một ít nhánh chở về. Đi freeway. Nhánh trúc phất phơ. Hàng trúc mỗi ngày mỗi cao trông rất đẹp. Mấy năm sau, có một bữa, tôi ngồi ăn ở bếp, nhìn ra vườn sau, ở trên cái dốc nhỏ, thấy có gì giống như nhánh trúc, tôi hỏi ba bộ ba mới trồng trúc lên trên đồi à? Ba trả lời, đâu có trồng trên đồi làm chi.
Hóa ra là nó chui dưới đất, rồi thấy một chỗ thích hợp, mới trồi lên chơi! Ba vội vã đào nhổ hết, vì sợ nó làm hư cái sân gạch (màu đỏ) và cái hồ cá. Tôi nhìn mà thấy tiếc. Nhưng mình chỉ là người ngắm, chứ đâu phải là người chăm sóc mà có ý kiến ý cò gì chứ. Bữa trúc bị chặt, có mấy đứa nhỏ hàng xóm tới xin nhánh trúc để làm cái cần đi câu cá.
Làm gì thì làm, tôi cũng phải lo chừng mấy bụi lá gai, để có lá gai cho má gói bánh ít lá gai. Năm nay, Ng mới bứng ra, trồng thêm ở cái khoảng đất mà mấy cây thông đã được chặt đi.
Tháng năm, cũng là tháng (có) sinh nhật của tôi. Tôi được đồng nghiệp làm cho tới ba cái bánh sinh nhật. Thêm một tuổi mà thấy hạnh phúc quá cỡ. Tôi mong có nhiều ngày ăn mừng sinh nhật.
Linh Vang