Tôi thề
không bực dọc
nếu mọi người tùy tiện gọi tôi bằng những tên gọi khác nhau
Với anh chàng cắt tóc
Tôi là “cô tóc khô có nhiều sắc óng ánh tự nhiên”
(hắn chuyên ám chỉ đến nhiều sợi trắng đang tăng trưởng)
Với cô chuyên viên chăm sóc da mặt
Tôi là “nàng da nhờn vì ẩm thực toàn vị cay”
(hẳn nhiên ngụ ý thói ghen tuông thái quá của tôi)
Với ông chủ vừa cho thôi việc
Tôi là “người đàn bà siêu thông minh công ty không còn đủ tiền để mướn”
(lý do giữ thể diện thật giản dị: tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu)
Với nhỏ bạn độc thân một nửa
Tôi là “người mắc bệnh thích mơ mộng viễn vông trầm trọng”
(chịu thôi! thế giới vẫn chưa tìm ra trị liệu hiệu quả)
Với đám bạn nam chung lớp
Tôi là “con bé sau trước mỏng như giấy các tông”
(chúng nên biết điều hiển nhiên cũng dễ đánh lừa)
Tôi cũng từng là “em của riêng anh”
với một người không tin vào nguyên tắc độc quyền
(chỉ khi áp dụng vào trường hợp cá nhân)
Thật tình
Tôi cũng không tin vào sự bày tỏ phẫn nộ ngoại lệ
(ngoại trừ với hắn)
LƯU DIỆU VÂN