Dec 04, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Truyện/Ký
PHIẾM: CẢM NGHĨ VỀ CÁC CHÀNG CHU VĂN AN.
HỒNG THỦY

 

Hồng -Thủy
 Anh Phạm Đức Tiến yêu cầu tôi viết cảm nghĩ về các chàng Chu Văn An. Một đề tài rất dễ, mà cũng rất khó. Cái khó là các đấng C.V.A. đều là những người đáng nể. Viết lăng nhăng lỡ lời các chàng lại nổi giận thì phiền hà lắm. Mà chỉ viết những điều tốt đẹp không thôi, thì coi như bẻ cong ngòi bút.
Tôi đã được hân hạnh lên xe bông với một chàng Chu Văn An thuộc loại tay chơi thứ thiệt. Sống với chàng vừa được đúng 50 năm. Nửa thế kỷ nằm trong chăn, được nhìn biết bao nhiêu rận lớn, rận bé nó bò lổm ngổm (ca dao ta có câu có nằm trong chăn, mới biết chăn có rận).
Bây giờ bảo tôi phải quên béng mấy con rận đi hết, chỉ viết khen cái chăn nó sạch, nó thơm phưng phức thì trái với sự thật quá. Thôi thì có sao nói vậy, các đấng C.V.A. có đồng ý thì nhà cháu mới dám viết. Có một chàng C.V.A. thuộc thành phần lớn tuổi, hùng dũng đứng ra cho phép nhà cháu cứ việc viết hết sự thực, miễn đừng bịa thêm thì thôi.
Chàng ta còn thách nhà cháu lấy kính hiển vi ra mà xem đi, xem các chàng C.V.A. có khuyết điểm gì. Chàng ta còn tuyên bố xanh rờn là chỉ sợ soi kính hiển vi đến nhức cả mắt bỗng tìm ra chân lý, các ông C.V.A. ưu điểm thì nhiều vô số kể, mà khuyết điểm thì ít xỉn xìn xin nên tức quá, áp huyết lại lên vùn vụt và nằm thẳng cẳng ra, mất công chàng phải gọi 911.

Các bạn gái Trưng Vương của tôi chắc nôn nóng muốn biết anh chàng C.V.A. nào mà ngon vậy?
Dạ thưa, chàng ta chính là ông của tụi nhóc con nhà cháu, tức là đức ông chồng yêu quí của nhà cháu đấy ạ. Qua chi tiết nhỏ đó thôi, quí vị đã thấy các chàng C.V.A. nói theo điệu xã giao là ngon và tự tin tới cỡ nào rồi. Còn nói theo dạng tố khổ thì các chàng hay át giọng vợ cỡ nào rồi. Thế nhưng “ gái T.V. vốn giòng hào kiệt”, át giọng thì át giọng, đường ta ta cứ đi. Trước khi nói sự thật, nhà cháu phải minh xác là nhà cháu chỉ dựa vào sự nhận xét hạn hẹp trong vòng các chàng C.V.A. chồng nhà cháu, và chồng các bà bạn thân của nhà cháu thôi đấy nhé. Có thể có các chàng C.V.A. ngoại lệ, thuộc thành phần” pợc phếch” thì nhà cháu không dám có ý kiến đâu.

Trước hết phải nói về các ưu điểm. Các chàng C.V. A.thường thông minh và đa tài. Biết bao nhiêu văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng là cựu học sinh C.V.A..Biết bao nhiêu Học giả, Giáo sư, Bác sĩ, Dược sĩ, Kỹ sư, Luật sư, Khoa học gia, Chính trị gia, Sĩ quan ưu tú trong quân lực V.N cộng hoà , xuất thân từ trường C.V.A. Học hành đã thông minh, các chàng xử thế cũng thông minh nữa. Các chàng hay “ nói vậy mà không phải vậy” Ra đường các chàng hay cho vợ lên mây xanh. Mỗi lần Trưng Vương có họp hành ( chuyện thật, xẩy ra ở tiểu bang khác) các chàng hăng hái lái xe đưa vợ đi. Trong lúc các nàng họp, các chàng cũng họp, cà phê cà pháo, đấu láo tưng bừng. Các chàng tự nhận là” nghiệp đoàn tài xế của các nàng T.V.” Các mợ T.V.nghe chồng nhận là tài xế của mình, mũi cứ hỉnh lên, sung sướng ra mặt. Các nàng quên mất, ở nhà mình hầu các chàng “thấy má mi” đi. Hầu cơm, hầu nước, hầu dọn dẹp nhà cửa, hầu làm vườn, hầu đủ thứ hầm bà lằng trong nhà, ngoài ngõ. Vậy mà có bao giờ chúng mình nói chúng mình là “ nghiệp đoàn sến nương” đâu. Nghĩ cho kỹ, chúng mình “cao thượng” thật. Làm việc nhiều mà chả bao giờ cần khoe khoang.

Kể ra khi “ hữu sự ” các chàng C.V.A. cũng rất là “ helpful”. Mỗi khi vợ dại dột “ vác ngà voi” các chàng cũng phải chạy có cờ, giúp đỡ vợ rất nhiều. Thế nhưng mấy năm vợ mới dại dột một lần, tổ chức này nọ , chứ có phải vợ tổ chức mỗi ngày đâu.Trong khi đó quanh năm ngày tháng các chàng cứ phè cánh nhạn ra cho vợ hầu. Vợ các chàng làm việc quanh năm suốt tháng chả thấy được ai khen. Các chàng chỉ giúp vợ “ hai ba xuân thu mới có nhất kỳ” thì được khen rối rít tít mù. Ở với các chàng, làm việc nhiều quá, đôi khi đầu óc các nàng trở nên mù mờ. Thỉnh thoảng các nàng lại lỡ dại “ gậy bà đập lưng bà” mới chết chứ.

Tôi có mấy cô bạn thân, mỗi lần qua vùng Thủ Đô Hoa Kỳ dự Đại Hội T.V. Thấy chàng C.V.A. của tôi lăng xăng đưa đón, hào hoa phong nhã với các nàng. Hôm đại hội thấy chàng khuân khuân, vác vác, giúp tôi mà mặt chàng vẫn tươi như hoa. Các nàng cứ thế khen lấy khen để, làm chàng của tôi khoái chí. Đã thế, về đến nhà các bạn tôi lại cẩn thận gọi sang cám ơn chàng, và còn dại dột hại tôi bằng cách phang một câu “ vô thưởng mà hữu phạt” là “ gớm Thủy có phước quá, anh thật là một người chồng gương mẫu và tốt quá, nhất là với bạn vợ.”
Từ đó trở đi, chàng cứ yên chí là tôi có phước thật mới chết tôi chứ . Chả biết tôi có phước thật hay không, chỉ biết là tôi thua chàng tới 9 tuổi, lẽ ra người được chiều phải là tôi, thì ngược lại tôi lại chiều chàng như là một bà vợ già “ chính cống bà lang trọc”. Chàng có vợ mà chàng được tự do như là người độc thân thứ thiệt, chứ không phải chỉ độc thân tại chỗ. Suốt 50 năm nay, chưa bao giờ đi đâu mà chàng phải xin phép vợ. Cuối tuần chàng cứ ca cái bài “ mồm nói chân bước”. Chàng rất ngọt ngào dễ thương, nhìn vợ một cách rất ư là âu yếm, rồi phán một câu nhẹ như hơi thở “ anh đi đánh bài nghe em”. Thế là chàng biến nhanh như một mũi tên. Lẽ ra chàng phải ở binh chủng không quân mới đúng. Vì máy bay mới có thể bay vút nhanh như vậy. Đằng này chàng là Hải Quân, tầu thủy chạy chậm rì rì, mà không hiểu sao chàng lại có thể phóng nhanh như vậy? Và chàng luôn luôn “ ra đi không hẹn giờ về”. Thời còn ở Việt Nam, “ chàng ra đi mặt mày nhẵn nhụi, lúc chàng trở về râu mọc lún phún” như vậy quí vị đủ hiểu những lần ra đi của chàng nó “ ngắn” cỡ nào. Vậy mà về nhà, mặt vợ chàng vẫn phải tươi như huê, không cằn nhằn cửi nhửi gì hết, bởi vì chàng nói chàng chỉ mê đánh bài thôi, chứ có mê con cà chớn nào đâu mà vợ có quyền mặt xưng mày xỉa chứ? Chàng vẫn nghĩ mình là người ngoan , là người chồng gương mẫu, lúc nào cũng “cơm nhà, quà vợ ”. Chồng không mê gái là vợ có phước lắm rồi, càm ràm gì nữa?
Và cứ thế chàng ca cái bài “ mê phé hơn mê vợ bé ”. Qua Mỹ, thời gian đầu chàng rất ngoan ngoãn, đi làm, lo con cái, không bài bạc gì hết. Phải công nhận chàng là người có tinh thần trách nhiệm rất cao. Khi con cái lớn rồi, tiền nong rủng rỉnh, chàng lại trở về thuở xa xưa. Chỉ khác là chàng chỉ “ sớm đi, khuya về ”, chứ không còn sức để mà “ ra đi mặt mày nhẵn nhụi, lúc về râu mọc lún phún nữa” Tuy nhiên tôi vẫn cám ơn trời đã cho tôi một người chồng tốt và rất thật thà. Không biết ngoài chàng của tôi ra, các chàng C.V.A. khác có thật thà giống như thế này không?

Tôi thường làm việc nhiều khi quên cả ăn trưa. Buổi sáng tôi chỉ uống một ly café sữa. Tối lại thức rất khuya và ngủ rất ít. Một hôm chàng tỏ vẻ lo lắng nói với tôi.
-   Em làm nhiều mà ăn uống thất thường như vậy, tối lại ngủ không đủ. Coi chừng em sẽ chết sớm thì khổ anh lắm đó.
Tôi cảm động quá, đang định nói vài lời để trấn an chàng là tôi sẽ sống với chàng đến lúc đầu trắng xóa và răng rụng không còn cái nào, chứ không bỏ chàng ở lại một mình đơn côi đâu. Tôi chưa kịp bầy tỏ nỗi lòng thì chàng đã từ tốn nói thêm.
-Em chết trước anh thì không sao, nhưng đừng chết trước mẹ em rồi để cụ lại cho anh thì anh không biết phải làm gì với cụ đâu nhé.

Tôi có mẹ già 92 tuổi, cụ ở với vợ chồng tôi 25 năm nay rồi. Cụ rất yếu nên tôi phải chăm sóc cụ như một Baby vậy. Chàng của tôi sợ tôi ra đi bất tử, để lại bà mẹ già cho chàng săn sóc nên chàng hãi vô cùng. Từ lúc biết tủ của chàng, mỗi lần chàng làm khó tôi chuyện gì, tôi bèn doạ:
-Anh vừa phải thôi nhé, không có em sẽ ra đi để thân tặng mẹ già lại cho anh làm kỷ niệm đó.
Câu “ thần chú” này có kết quả ngay lập tức, chàng bèn đổi ngay thái độ, tỏ ra dễ dãi vô cùng.
Nói một cách đàng hoàng đứng đắn chàng là một người con rể rất tốt. Mẹ tôi ở chung cũng làm phiền chàng không ít. Cách đây mấy năm, sau lần mẹ tôi bị ngã, tôi di chuyển cụ xuống ở Family room thay vì phòng ngủ trên lầu. Do đó mỗi lần cụ sản xuất nước hoa là cả nhà thơm lừng. Khi nào chàng tỏ ra khổ sở vì mùi nước hoa đặc biệt đó, tôi thường an ủi.
-Anh nên mừng là mẹ đã cho em cơ hội thực tập tốt. Mai mốt anh già bằng mẹ, và hay làm xấu giống mẹ, em sẽ lo cho anh còn tốt hơn lo cho mẹ nữa, vì em đã có kinh nghiệm đầy mình rồi.
Chàng nghe có lý nên không còn thấy mùi nước hoa đó làm phiền chàng nữa.

Đang viết dở dang thì Mai Hương, một ca sĩ nổi danh của VN gọi điện thoại thăm, tôi bèn phỏng vấn nàng xem có gì than phiền về đức lang quân C.V.A. không. Suy nghĩ một hồi nàng chả tìm ra được điều gì để than phiền cả. Ngày xưa chàng chỉ có tật thích nhẩy đầm, Mai Hương lại không thích nhẩy, nhưng vẫn vui vẻ cho chàng nhẩy “líp ba ga” với mọi người.
Mai Hương kể hồi còn đi hát phòng trà, anh Dục phu quân của Mai Hương (là một C.V.A. kỳ cựu từ ngoài Bắc) thường đưa vợ đi hát và ngồi chờ để đưa vợ về. Sợ anh Dục chờ lâu sốt ruột, Mai Hương còn đi kiếm bạn cho anh Dục nhẩy nữa.
Nói chuyện Mai Hương tôi lại nhớ đến chuyện của mình. Hồi còn ở Việt Nam, thời gian chồng tôi làm việc ở Vũng Tầu. Lúc đó Saigòn bị cấm nhẩy đầm, nhưng Vũng Tầu vẫn được nhẩy lu bù, do đó bạn bè tôi thường ra Vũng Tầu chơi để đi nhẩy đầm cho vui. Một lần Tâm Đạt cô bạn Trưng Vương rất thân của tôi ra Vũng Tầu chơi, đi cùng với Đạt là Trúc một người đẹp của Air VN về sau nàng lập gia đình với tài tử Lê Quỳnh. Hai nàng ra chơi nhằm lúc tôi bị ốm nằm liệt giường. Thường Đạt ra chơi bao giờ vợ chồng tôi cũng đưa Đạt đi phòng trà nghe nhạc và nhẩy đầm. Lần này tôi bị ốm nhưng tôi vẫn yêu cầu ông chồng tôi đưa hai nàng đi nhẩy. Đạt hơi ngại vì tôi không đi, tôi cười bảo bạn “ cứ đi chơi vui vẻ, tao ốm thì ông Viên đỡ phải phục vụ một lúc 3 đào. Một kép hai đào thì sẽ được nhẩy nhiều hơn”. Tôi rất vui vẻ nằm nhà và bắt chồng dẫn bạn đi chơi.
Qua mẩu chuyện của Mai Hương và tôi chứng tỏ các ông Chu Văn An phải có tư cách làm sao mới được vợ tin tưởng như thế chứ.

Tôi có hai bà bạn (các bà cho tôi nói tên mà tôi không dám) một ở Cali và một ở vùng này. Hai nàng có hai ông chồng có tật giống nhau, đôi khi không thèm hiểu tiếng VN.Vợ nói gì các chàng cũng tỉnh bơ như người ngoại quốc, em nói em nghe, tôi không hiểu gì ráo trọi, thành ra tôi không hiểu thì làm sao tôi làm được. Hai chàng cứ ca cái bài “đường ta ta cứ đi”. Hai nàng cứ tức điên lên mà chả làm gì được. Bởi vì hai ông C.V.A. khôn quá trời, hai mụ muốn lèm bèm gì tha hồ. Ta không nghe, ta không hiểu, ta không làm và ta cứ vui như Tết. Ta không giận hờn, gắt gỏng, cãi lại gì hết. Người ngoài thấy hai ông như vậy khen quá xá và cho là hai mụ vợ lắm điều. Tối ngày chỉ thấy hai mụ la bai bải còn hai ông hiền khô có nói gì đâu, đã vậy lại chỉ cười thôi mới là dễ thương chứ. Hai bà vợ chỉ biết ngao ngán than thầm với nhau qua điện thoại:
Tại sao trường Chu Văn An lại có thể sản xuất ra mấy ông lì coi vợ như “nơ pa”thế nhỉ.

Bên cạnh những ông coi vợ như “nơ pa” lại có những ông coi vợ như hột xoàn.
Qúi vị đừng quên hột xoàn quý và đắt hơn vàng nhiều đấy nhé. Điển hình là CVA Nguyễn quốc Quân, chàng BS này tuyên bố một câu xanh rờn đươc các nàng TV nhớ đời và trang trọng cho vào văn học sử của TV. Nguyên văn câu nói là “Trong đời tôi, tôi đã làm một quyết định đúng nhất là lấy vợ TV”
Các nàng TV hiện diện trong buổi họp mặt hôm đó mũi cứ phổng lên và gật gù với nhau”CVA có khác, nói năng tầm phải quá”

Chuyện các chàng CVA nói hoài không hết,xin hẹn quý vị vào dịp khác nhà cháu sẽ nói tiếp.
Trước khi ngừng bút nhà cháu xin cám ơn Trời một lần nữa, đã ban cho nhà cháu một ông chồng C.V.A. rất dễ thương, cho nên nhà cháu mới sống chung được tới 50 năm để mà sản xuất được 4 đứa con cộng thêm dâu rể thành 8 và 8 đứa cháu nội ngoại thành 16. Mỗi Chủ Nhật nhà cháu rất hân hoan sung sướng được làm đầu bếp nấu cơm cho 19 người ăn và ông chồng CVA của nhà cháu dù mê đánh bài tới đâu cũng không bao giờ vắng mặt trong những bữa cơm gia đình hàng tuần đó.
Cám ơn ngôi trường CVA đã tặng cho chúng tôi, những nàng dâu CVA, những ông chồng thật dễ thương dù có đôi lúc cũng thương không dễ.  

Hồng Thủy



Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003