Yêu nhau mắt biếc tơ trời
Tìm nhau thiên cổ cũng hoài thế thôi
Ngọn lửa thoi thóp trên đầu que diêm chợt bùng cháy trên tim bấc ngọn nến cuối cùng trên thành bồn tắm. Nhúng ngón chỏ vào bồn nước, nước vừa đủ nóng, Miêng mỉm cười có vẻ hài lòng.
Miêng xuýt xoa khi da cô chạm vào nước ấm, nhưng chỉ trong giây lát, khi thân thể chìm sâu trong nước, cô thở nhẹ. Mắt nhắm hờ theo giòng nhạc. Các thớ thịt đang từ từ thư giãn trong làn nước nóng, các tế bào trên làn da mềm đang xôn xao. Hình ảnh, tiếng cười, giọng nói của Kham, người bạn đời đầy ắp trong cô. Lần chót Kham gọi điện thoại cho cô từ một đỉnh núi chạm trời. Giọng anh loãng trên cao độ, bình tĩnh và có vẻ mệt mỏi trái với những cú điện thoại anh thường gọi cô vang lẫn tiếng cười. Anh nói anh yêu cô thật nhiều. Cô cảm thấy chút gì không ổn trong giọng nói anh. Điện thoại bị cắt ngang.
Kỷ niệm làm sống lại một quãng đời vừa có trong cô. Những ngày tháng hạnh phúc. Những đêm mặn nồng. Những ánh nhìn âu yếm. Hạnh phúc đâu hẳn là trìu tượng. Cô bắt được, cô sờ được, ngửi được, nếm được, nhìn thấy và cảm được nó. Cái hạnh phúc đó chẳng đã làm hồn cô lênh đênh, chẳng đã từng ve vuốt, đong đầy muôn triệu tế bào trong cơ thể bé bỏng của cô, đã từng làm tim cô bồi hồi xao xuyến.
Thế mà chỉ trong một giây, hạnh phúc cô tưởng sẽ có ngàn ngày sau trong đời mình tự nhiên biến mất. Mất nó đột ngột, làm đầu óc cô tê cứng, làm thân thể cô băng giá, làm tim cô nức nở, làm không khí quanh cô tẻ nhạt buồn tênh. Còn chăng là chuỗi kỷ niệm, cô dấu nó thật kỹ trong một khe hở nhỏ của buồng tim, để mỗi lần hồn bơ vơ nó trở về thì thầm.
Miêng gặp Kham trên một du thuyền thả lững lờ trên vịnh Elliott nhìn chiều rơi, một ngày mùa hạ bẩy năm về trước. Ngày ấy khi cô hớt hơ hớt hải chạy xuống Pier 57, tìm chiếc thuyền buồm “Sunset”. Miêng thấy một anh chàng Á Châu trông khỏe mạnh, chừng ba mươi, đang nói to cho hai anh chàng trẻ tuổi đang đi quanh thuyền, kiểm soát cánh buồm và các dây thừng. Miêng tới trễ, chỉ còn năm phút thuyền sẽ rời bến. Cô luống cuống không biết ngồi đâu. Anh nhìn cô mỉm cười, chào cô: “Welcome to the Sunset cruise”. Anh chỉ một chỗ trống trong khoang thuyền cho cô ngồi. Cô lấy chiếc khăn mỏng quàng đầu để khỏi bị gió làm rối tóc. Còn đang loay hoay với chai nuớc trong tay và hai viên thuốc say sóng, cô nghe anh nói: “ Trời chiều nay rất tốt. Thuyền sẽ đi rất xa để ngắm hoàng hôn. Một buổi chiều để nhớ.”
Thuyền có chừng ba mươi người, toàn du khách từ xa đến như New Mexico, Idaho, New York. Một số ngồi trên hai bên mạn thuyền, đùa rỡn cạnh những cánh buồm trắng khổng lồ, cuộn tròn như tổ kén. Trong khoang thuyền ba bốn người đàn bà đang trò truyện về Pike Market với hoa tươi, cá hồi và mọi sắc dân. Cô nghe rồi mỉm cười. Đúng năm giờ thuyền nhổ neo.
Anh trở về khoang thuyền đứng gần máy . Cô có cảm tình với anh ngay từ lúc đầu với vẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, đầy nhựa sống, nụ cười có duyên và đôi kính đen to bản trên gương mặt xạm nắng gió. Bao nhiêu cặp mắt đổ về anh. Họ nghe anh nói, tranh nhau hỏi, anh luôn trả lời với nụ cười tươi. Hai ba cô gái còn ngoài đôi mươi cười đùa vô tư với anh.
Anh khoảng thước bẩy, các bắp thịt nổi vồng trên hai cánh tay, dưới lần áo mỏng, và đôi vai rộng. Kham đơn giản trong chiếc áo Polo màu cam, quần ngắn ka ki và đôi tennis shoes còn mới. Sự tự tin toát ra từ bước đi lời nói.
Thuyền tách bến đúng 5:00 giờ chiều, gió nhẹ và nắng còn rất ấm. Dưới sự điều khiển điêu luyện của anh, con thuyền no gió, rẽ sóng. Thuyền nghiêng bên này, đổi hướng đi, anh vừa ra lệnh cho hai bạn vừa nói chuyện. Nghe giọng nói, nhìn cách anh nói chuyện với mọi người, Miêng biết ngay anh là người Việt. Miêng nghe nhiều về các anh chàng Việt Nam có cái bệnh thích làm cái rốn vũ trụ và không thích nấu nướng. Cô ở Seattle từ ngày năm tuổi nhưng khốn nỗi cô chỉ yêu được các anh chàng người Việt có giọng hát hay, lịch sự và mẫn cảm.
Miêng thấy anh chàng này là lạ. Chưa bao giờ có lấy một người Á làm nghề lái thuyền cho du khách. Cô choáng váng vì say sóng. Thấy cô có vẻ lạnh, anh đưa cho cô cái chăn và cho cô ly nước táo nóng trong chiếc bình thủy kế anh. Chưa bao giờ Miêng thấy màu trời đẹp như buổi chiều nay. Thuyền lướt sóng, buồm no gió, và mặt trời rực rỡ chìm dần sau rặng Olympic. Khi chấm đỏ như cục than hồng biến mất, để lại khung trời một màu tím lam đậm và chuyển sang các mầu mê hồn khác trong tiếng xuýt xoa của du khách.
Khi thuyền cập bến, anh ngỏ ý muốn làm quen và mời cô dùng cơm chiều. Các buổi cơm chiều lênh đênh trên con thuyền nhỏ,và giọng ca ấm trầm xao xuyến hồn cô. Cô yêu anh từ lúc nào cô không biết nữa. Một ngày đẹp trời năm sau, họ trở thành vợ chồng và dọn về căn nhà nhỏ có những cây sồi già quanh nhà. Sau nhà là những cánh đồng nho ngút ngàn.
Cô thường nghĩ, cô là người may mắn. Người cô yêu có mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, có đôi môi đầy, có miệng cười rất duyên. Khi anh nhìn cô tim cô mềm nhũn mỗi lần hai đứa hò hẹn. Thân thể anh son chắc, vòng tay anh như bạch tuộc cột chặt cô trong nỗi nhớ mong. Giọng nói anh ấm trầm như âm hưởng của một bản nhạc tình còn sót lại trong phòng khi cô và anh ngừng nhảy một bản slow. Giọng anh như chất nồng, như men say của loại rượu vang ủ lâu trong hầm tối hay loại rươu được để trong một xà lan vĩ đại trôi trên đại dương quanh năm cho rượu mềm môi người thưởng ngoạn. Những nụ hôn làm cô nghẹt thở, thớ thịt căng như tơ đàn, làm cô lạc trong vùng huyển mộng. Anh thích nắm tay cô đưa lên môi hôn, đặt tay cô lên ngực anh nơi có nhịp đập của tim, rồi kéo cô chạy đùa trong vườn nho chín. Cô thích được nằm dài dưới gốc sồi nghe một hợp tấu nào đó vẳng trong không. Hay những lúc tay trong tay trên đồi vắng nhìn giòng sống uốn lượn dưới chân đồi, nghe tiếng vi vu của cây rừng. Nhiều lần cô lọt thỏm trong vòng tay ấm của anh, cả hai nhìn nhau muốn nói nhiều nhưng lại thôi. Trong tĩnh lặng, nhìn màu chiều biến đổi ở cuối chân trời nhiều mây. Với Miêng hoàng hôn chỉ nên thơ, chỉ đẹp, chỉ huyền ảo khi có các áng mây bồng, mây mỏng lang thang đó đây ở phiá chân trời. Phải có núi, để thấy màu chiều, phải có nước để thấy cái mênh mang vô thường, và phải có tình yêu để con người trở nên toàn thiện. ..
Những ngày cuối tuần hai vợ chồng Miêng hay dùng cơm chiều ngoài vườn sau những ngày nắng ấm. Miêng thích dùng cơm chiều trong tiếng hát trầm bổng cất lên trong không gian ấm. Đôi khi trong những buổi chiều êm đềm Miêng thích có một ly vang cho mình để hồn mênh mang. Kham là người sành về các loại rượu vang. Miêng không thích rượu nhưng Kham đưa cô vào cái thú uống vang trắng đôi khi trong bữa cơm chiều. Có lần Kham đưa cho cô một ly vang anh còn nói:
-Anh biết Miêng sẽ thích. Vang này làm bằng nho đang còn trên giây bị đông lạnh, được nhà vườn hái về làm rượu cho nên rất hiếm.
-Anh biết tửu lượng của em mà. Nửa ly thôi là anh mất bạn tình tối nay.
-Một chút thôi cho môi mềm, cho hồn lang thang.
Anh cầm tay cô nói nhỏ:
-Nhảy với anh bản này.
Giọng hát truyền cảm của người hát đưa hồn cô lênh đênh. “ Every thing I do, I do it for you”.
Cảm động, cô đứng dạy, đưa tay cho anh. Cô nép đầu vào ngực anh, thì thầm: “bài hát em thích nhất…” Anh dìu cô trong giòng nhạc. Trong bóng đêm cô nghe mình nói nhỏ,(trong hồn thì đúng hơn …nghe bản nhạc này của Adams Brian, nhũn hồn thục nữ.) Cô gục đầu lên vai anh, nghe nhịp tim anh đập nhẹ, và hơi thở ấm của anh.
-Miêng. Anh thật may mắn có em. Anh không thể ngờ em lãng mạn như thế mà lại có một tâm hồn bình dị.
-Cám ơn anh. Em may mắn được chung sống bên anh. Ước gì những giây phút này sẽ mang chúng ta gần hơn. Đừng làm mất nó nhe anh.
-Làm sao mất được hả Miêng. Trên vòm trời này, có em bên anh là tuyệt vời. Em thích thơ?
-Hơi nhiều đó anh. Nhiều lúc nghe tiếng tiêu của anh, em mường tượng tới Lộng Ngọc đang cùng Tiêu Sử chu du các khung trời lạ.
-Anh nói em lãng mạn là thế. Cái lãng mạn dễ thương của một người nữ ở thời đại này. Văn chương là cốt lõi một nền văn hoá. Nếu không có thơ, không có văn, chắc đời buồn lắm! Ba cho anh nghe các bản hoà âm từ ngày anh ba tuổi. Ông là người cho anh biết giá trị của thơ văn.
-Em thích thơ, nhưng chỉ một vài câu thơ trong một bài.
-Em đọc thơ em viết cho anh nghe đi?
- Em dốt quá, nên không làm thơ được.
-Em thích Thơ Đường?
-Một ít
-Thơ tiền chiến?
-Vài câu. vài bài thôi.
-Thơ mới?
-Cũng vậy vậy. Vì em chưa quen với thơ mới.
-Em thích hai câu này không.
Ngửng đầu vàng ánh trăng thương
Cúi đầu nói nhỏ cố hương dậm ngàn
-Chữ cố hương dậm ngàn nghe buồn làm sao. Đó cũng là tiếng lòng chúng ta anh nhỉ. Hai câu lục bát này hay hơn thơ Lý Bạch.
Một ngày anh và đám bạn mê leo núi, nhất định chinh phục núi Everette thêm lần nữa. Miêng biết, tiếng gọi của các đỉnh trời mê hoặc hồn anh. Thấy Miêng tỏ vẻ lo lắng thì anh cười to, cho sống chết là ông trời định. Kham nói: "Toán bạn anh chưa bao giờ thất bại vì họ sửa soạn rất chu đáo và có nhiều người kinh nghiệm hơn anh.”
Bất thình lình anh biến mất, anh ra khỏi đời cô. Những hình ảnh của anh, quần áo, tranh ảnh, và cái nhà để xe đầy ắp: nào xe đạp, nào đồ trượt tuyết, nào thừng leo núi, nào các đôi giầy leo núi đầy bùn vẫn còn y như lúc anh đang sống cùng cô. Cô chỉ biết rằng, anh bị một cơn cuồng phong cuốn rơi vào kẽ hở của các tảng băng trên một đỉnh núi tuyết nào đó trên rặng Everette hơn hai năm qua.
Cô tìm anh trong bóng đêm, chỉ chăn gối hững hờ. Vòng tay ôm vào khoảng không để nhảy bản slow cũ. Một mình trên sàn nhảy không nghe Kham thì thầm hát bên tai, cúi đầu không có vai Kham để dựa và cô nghe lòng buồn tênh. Uống rượu một mình thấy đắng và môi không mềm để được thả hồn lang thang. Bây giờ chỉ có mình Miêng trong căn nhà cô quạnh, trống vắng.
Miên man trong giòng suy tưởng, nước trong bồn đã nguội, đốm lửa đỏ của trầm cũng tàn từ lâu. Miêng thở dài nhìn quanh phòng tắm. Chiếc áo khoác sau khi tắm của Kham treo trên tường bất động vô tình. Cô bước ra khỏi bồn.
Chiều đang xuống bên kia đồi, các giây nho nặng trĩu các chùm nho chín trong vườn, và gió vi vu trên đồi có những cây sồi già. Hình như có tiếng tiêu ai thổi nghe chừng rất xa …rất xa …
Seattle, hè 2006