|
|
Thơ mới & thơ tự do |
NHỮNG NGÀY BỆNH - Thơ Tân Hình Thức
|
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH - đăng lúc 05:18:58 AM, Sep 25, 2006
Bầu trời chỉ vừa đúng một khung cửa một mét nhân một mét hai nắng buổi sáng và cũng chừng
đó mét vuông cho gió buổi chiều trưa thì thành một cái lò nướng trong nắng hướng tây, từ khi
có dịch cúm gà không còn nghe tiếng gà gáy mỗi sớm từ phía nhà tù vọng sang, cả tiếng
con khướu dưới sân nhà -- nó đã bị nộp cho thú y -- chỉ còn cái mảng cựa quậy nhất là
tàng lá cây đổ vào vách nhà bên làm động đậy cái nhìn chay tịnh ... rồi tiếng nhạc quen quen
từ phòng đứa con trai ... rồi tiếng chân chồng tôi bước vào phòng mỗi trưa mỗi tối... riết rồi tôi
chỉ còn là cái tai nghe ngóng tiếng động và chờ có lúc mỏi muốn gõ vào đâu đó một
tiếng kêu... cơn bệnh như một nhà tù nhỏ, giấc mơ tôi là đôi cánh -- Cánh của chim cánh cụt .
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH 12/16/2004
|
|
Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003 |