|
|
Sinh hoạt văn học-nghệ thuật |
HÌNH PHỤ NỮ - BÙI BẢO TRÚC
|
Đăng lúc 04:58:58 AM, May 25, 2006
Quốc vương Abdullah của Ả Rập Xê Út vừa đưa ra một đề nghị rất lạ lùng với các nhà báo ở vương quốc dầu hỏa này.
Nhà vua gọi các chủ báo vào cung và nói với các ông rằng báo chí nên ngưng in hình phụ nữ trên báo vì những bức hình phụ nữ ấy có thể dễ làm cho thanh niên hư hỏng.
Nếu chỉ đọc bản tin viết nguyên văn như trên thì người ta có thể nghĩ báo chí Ả Rập Xê Út ghê gớm lắm, hình ảnh phụ nữ in đầy trên báo, các thanh niên, đàn ông, con trai nhìn thấy là hư hết trơn hết trọi.
Hình phụ nữ mà chỉ nhìn qua đã hư đốn thì chắc đó phải là những bức hình ghê gớm lắm. Chẳng che dấu gì hết. Có bao nhiêu bầy hết lên báo. Thế thì hư đốn là phải.
Những trang thanh niên Việt Nam thời xưa khi còn học ở bậc trung học, chỉ lén có mấy bức ảnh cắt từ báo Ciné Revue dấu trong bìa cuốn Anglais Vivant Cinquième Beige đã bị các ông bố Việt sợ con hư đốn đánh cho mấy trận gần chết. Vậy mà báo chí Ả Rập Xê Út đem in hình phụ nữ trên mặt báo, những thứ hình nhìn thấy là hư thân mất nết ngay thì cấm là phải.
Nhưng một người bạn của tôi ở Riyadh đã lâu có gửi cho một tờ báo xuất bản ở thủ đô Ả Rập Xê Út nơi chàng đang làm việc thì mới thấy ngưòi Ả Rập Xê Út là một giống dân kỳ lạ vô cùng.
Tờ báo in bằng tiếng Anh, tờ Arab News có đăng vài ba bức ảnh mà nếu không đọc phụ đề ở dưới thì không thể biết đó là hình phụ nữ. Tất cả đều mặc áo dài đen rộng thùng thình kín mít từ đầu đến chân, trên đầu đội nhữõng cái chador cũng mầu đen, một số chỉ thấy hai con mắt.
Nhìn những bức ảnh như thế mà cũng hư đốn thì không kỳ lạ làm sao được. Những bức hình như thế mà đem dí vào mặt các cậu học sinh Việt Nam hư đốn thì chỉ một lúc, cam đoan các cậu sẽ ngoan trở lại ngay như lúc bản thiện hồi nhân chi sơ.
Và những người phụ nữ Ả Rập Xê Út cũng thật lạ lùng. Chỉ với đôi mắt nhìn ra, vô phúc chàng thanh niên Ả Rập Xê Út nào ngó thấy là hư (?) ngay lập tức.
Các thanh niên Ả Rập Xê Út quả là dễ tính. Che gần hết, chỉ còn hở hai con mắt là đã quýnh quáng lên tính chuyện hư đốn. Chẳng bù cho các cậu học sinh nhỏ của Việt Nam hồi mấy chục năm trước, lén nhà đi xem phim Liane Cô Gái Rừng Xanh về còn chê ầm ỹ là không... thấy (?) gì hết.
Có thể nào Sigmund Freud, cha đẻ của phân tâm học, cũng có kinh nghiệm với phụ nữ ăn mặc quần áo như phụ nữ Ả Rập Xê Út chăng?
Thế không thì tại sao ông già này lại nói rằng quần áo chỉ có một công dụng duy nhất là khi nó che phần nào của cơ thể, thì phần đó lập tức trở thành gợi dục? Có phải vì thế, mà đồng bào thượng trai thấy đồng bào thượng gái cởi trần đi khơi khơi mà vẫn... không sao, vẫn không thấy động tĩnh (?) gì không? Có phải vì nhữõng bộ phận phơi ra một cách hồn nhiên như thế, không gây bất cứ một sự xúc động (?) nào nên các đồng bào thượng gái không thấy có nhu cầu phải đi kiếm vài ba bịch silicone bỏ vào cho các đồng bào thượng trai điên cuồng lên hay không?
Nhưng cũng có thể những người đàn ông Ả Rập Xê Út là những người ích kỷ. Các chàng bắt vợ lớn, vợ nhỏ, vợ trung, vợ xíu (cả bốn chị mà Hồi giáo cho phép lấy) che lại hết, ra đường cho người khác thấy đôi mắt là nhiều. Tay chân, đùi cẳng, tóc tai là che hết. Chỉ có chàng là được độc quyền thưởng thức. Thế nên nhà vua mới ra cái lệnh cấm đăng hình phụ nữ lên báo để khỏi mời gọi những người khác.
Chuyện che kín, giữ riêng cho mình thưỏng thức cũng có điều không tốt đẹp của nó. Đó là các chị biết là cây nhà, lá (?) vườn chỉ có chàng độc quyền nhìn ngắm nên các chị không thèm bận tâm làm đẹp nữa. Thế là các chị cứ thịt cừu quất đến nơi đến chốn, béo phì ra, ba vòng số 1, số 2, số 3 ngang ngửa nhau hết. Đâu có như phụ nữ ở các xứ khác mà phải bơm hút căng kéo. Muốn độc quyền, cho độc quyền coi luôn. Nhưng đăng hình mấy thứ ấy lên báo mà làm gì đến phải cấm?
BÙI BẢO TRÚC
|
|
Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003 |