|
|
Điểm sách |
CÁNH BƯỚM NGẨN NGƠ
|
| #1 |
|
Bấm vào hình để phóng to |
DIỆU TẦN NGUYỄN TINH VỆ - đăng lúc 05:08:01 AM, Apr 17, 2006
1. Tập truyện Cánh Buớm Ngẩn Ngơ của nhà thơ nhà văn Kim Vũ là một khẳng định văn tài, xác định một vị trí của một nguời cầm bút đang ngồi trên chiếc chiếu dành cho những nhà văn không chú trọng số lượng tác phẩm, chỉ chú tâm đến phẩm chất văn chương, và dành cho những nhà văn viết truyện ngắn không cần có chuyện. Chiếc chiếu này chưa chiếm chỗ cao nhất nhưng không thể lẫn trong cảnh ngàn hoa đua nở hiện nay. Đừng tìm những kịch tính ly kỳ hấp dẫn trong tập truyện ngắn của Kim Vũ. Như số trang của tập Hạnh Ngộ Mong Manh, tác phẩm văn thứ hai này cũng chỉ trên dưới 150 trang. Tuy chỉ có chừng mực đó nhưng đọc cho kỹ mới thấm, mới cảm, mới hiểu những suy tư, gửi gấm và Kim Vũ đã không phụ lòng người đọc.
2. Trong sách tác giả trình bày 18 truyện ngắn. Nói như thế, nhưng có 7, 8 bài viết không phải là truyện ngắn vì không có một cốt truyện, một câu chuyện nào trong đó cả. Như “ Nắng tháng giêng”, như “Phút giây mê ảo”, như “ Một chút gì”, như “Giọt nắng hát ca”, như “Cánh bướm ngẩn ngơ’, như “Một ngày vui của anh”. Ở phần đầu cuốn sách là những dòng hồi ức tuổi nhỏ học trò, những kỷ niệm ấu thơ có thể là của chính tác giả và những cậu trai vào số tuổi 60.65 bây giờ. Rồi tiếp đến là những lá thư viết từ một quân trường, hai truyện kế tiếp ôn lại những người tình da trắng Margaret, Kathy qua thời gian du học ở Hoa Kỳ. Phần còn lại cũng là phần mang đặc tính văn phong của Kim Vũ.
3. Hãy nghe tác giả để vai chính trong “Chân dung nụ cười”” kể lể rất lãng mạn và rất nghệ thuật:…chàng yêu con người hơn yêu nghệ thuật, yêu Kathy (cô bạn học) hơn yêu Mona Lisa (La Joconde tác phẩm trứ danh của Leonard de Vinci) yêu bàn tay nắm hơn miệng Mona cười. Và trên hết chàng yêu cái hồn nhiên chân thật của Kathy. Cái tình cảm chân thật của một con người đẹp hơn bất cứ một tác phẩm siêu việt nào trên thế gian. Qua “Giây phút mê ảo” là mộng hay là thực? hoặc đó chỉ là một phiêu lưu , tưởng tuợng phong phú diễn tả một niềm khao khát yêu đương? Kim Vũ không chỉ nhạy cảm khi rung lên những sợi dây tình ái, ông chợt thấy bang khuâng, bị ám ảnh vì rung động trước cảnh một cô gái 12 tuổi, áo quần lành lặn, da trắng muốt, đêm khuya, trên phố vắng, cạnh đống rác, e dè lẳng lặng đang bới rác…
4. Trong kỳ trước tôi đã nói Kim Vũ có khả năng phân tách, mổ xẻ tâm lý đến ngọn ngành, đến những sâu kín nhất trong tâm thức như nhà văn lão thành Võ Phiến. Điều khác biệt là Võ Phiến rất thản nhiên, đôi khi đến lạnh lùng và khách quan. Còn Kim Vũ chủ quan mô tả cái tôi rất chân thực và tha thiết, nồng nàn. Một lần nữa, ghi lại đây cảm nghĩ nhân vật trong truyện, hai kẻ yêu nhau ngồi ngòai hiên vắng, nắm tay nhau, thóang qua hai câu thơ:
Không gian như có dây tơ Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu
… thoắt cái, hai câu thơ đã bay đi, cũng nhẹ nhàng khi chúng đến, và còn lại là tiếng lá xao xác bay. Chàng lại trở lại với cái thế giới không một tiếng người. Chỉ còn Xuân bên chàng, như một huyền bí, nhiệm mầu…Viết như thế, nghĩ như thế quả là Thạch Lam tiền chiến 40-45 đã gặp lại hậu duệ hậu chiến Kim Vũ 75-80 rồi vậy.
5. Kim Vũ có cái duyên viết truyện không có chuyện. Chẳng hạn như truyện ngồi uống cà phê bắp rang ở một quán cà phê trên Đà Lạt, sau năm 1975. Nhân vật trong truyện chỉ diễn xuất một mình, độc thọai. Không có người đối thọai, hay chỉ có lời đáp lại tưởng tượng của chính anh ta. Đó chỉ là những suy tư rời những cảm nghĩ vụn vặt, nhưng đã kéo dài được bảy trang sách. Chàng trung niên ngồi đó nhưng lan man suy nghĩ, anh ta cảm thấy thảnh thơi, vì hôm đó là ngày chủ nhật được nghỉ ngơi, anh ngồi ngắm nhìn dòng người lũ lượt kéo qua. Rồi nghĩ đến cây kiểng, lại nhắc cả đến hai câu thơ Anh ngữ, rồi nghĩ đến người yêu đang ở Nha Trang, tưởng tượng được cầm tay hôn ngón búp măng, tuởng tượng đang cùng người yêu sóng đôi đạp xe dưới phố….
6. Như trong tập sách trước, chủ đề là Tình Yêu, tác giả sở trường viết với khung cảnh gặp gỡ trong những những buổi dạ vũ và những gặp gỡ tình cờ khi đang đi xe đạp ngòai đường phố đông người tấp nập. Tôi nghĩ rằng hai truyện “Cánh bướm ngẩn ngơ’ và “ “Như cánh nhạn hồng” là hai truyện ngắn hay nhất trong tập. Tôi nghĩ không nên kể thêm chi tiết, để độc giả đọc và tự khám phá ra một Kim Vũ tài tình, suy nghĩ về người đẹp, nhận xét, đánh giá nét đẹp ngọai hình và phong thái, nhân cách người đẹp. Ghi nhận tinh vi và phong phú đến mức như thế là tuyệt vời rồi. Ít có cây viết nào hiện nay diễn đạt đến mức đó.
7. Những mâu thuẫn giữa con người với con người, chúng ta đã được nghe, được đọc rất nhiều. Còn mâu thuẫn giữa con người mâu thuẫn, biến đổi tâm lý, suy tư của chính hắn mới là điều khó khăn để triển khai, để đào sâu. Đó là kịch tính của đời sống và đó cũng là thảm kịch. Ngay như tên hai tập truyện “Hạnh ngộ mong manh” và “Cánh bướm ngẩn ngơ’ đã nói lên thảm kịch này. Tại sao lại Mong Manh, tại sao lại Ngẩn Ngơ? Các nhân vật truyện của đều bị mong manh và ngẩn ngơ khi bị ném vào đời thực tế phũ phàng. Những cậu nhỏm thanh thiếu niên và cả trung niên nữa đã bị ném vào dòng đời, vào cơn bão thời đại khắc nghiệt. Bị đẩy vào miền Nam tuổi còn cắp sách, bị đưa vào quân trường khô khan, kỷ luật, rồi buộc phải xa rời khỏi quê cha đất tổ.
8. Trong cuốn sách này tác giả có trích dẫn mấy câu thơ luật Đường của Lưu Vũ Tích:
Hôm nay uống rượu trứơc hoa Có say dăm chén cũng là khó coi Chỉ e hoa mỉm miệng cười Nở ra đâu phải vị người răng long
Và thơ của Joyce Kilmer:
Poems are written by fools like me But only God can make a tree…
Anh Kim Vũ, tôi và nhiều người đồng ý với anh là lớp chúng tôi tóc đã bạc trắng, răng đả long chỉ còn trông mong ở lớp trẻ, trung niên, lớp quá trung niên muối tiêu như anh cố mà dùng chữ nghĩa gìn vàng giữ ngọc cho thiên nhiên và cho tình yêu. Và cũng hỏi nhỏ anh, nhân vật trong truỵên của anh đa tình, đa cảm, yêu nhiều như vậy có được ‘người ta” đáp ứng yêu lại hay không?
DIỆU TẦN
|
|
Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003 |