|
|
Sinh hoạt văn học-nghệ thuật |
TIỀN NHÀ - BÙI BẢO TRÚC
|
Đăng lúc 04:17:03 AM, Apr 07, 2006
Hiện tượng này không chỉ có ở một hai nơi tại nước Mỹ, mà người ta đang thấy càng ngày càng xuất hiện ở nhiều nơi hơn.
Ở Atlanta, ở Los Angeles, và dĩ nhiên là cả ở New York nữa.
Đó là nét đặc biệt của nước Mỹ: sáng kiến. Luôn luôn có sáng kiến để giải quyết các khó khăn, trở ngại.
Tiền nhà càng ngày càng cao, trong khi lương hướng thì chỉ nhích từng chút một. Thế thì làm sao sống, làm sao có cái nhà để ở, cái phòng để tối về ngả lưng?
Nhu cầu đẻ ra sáng kiến.
Một lời rao ở Atlanta nói thẳng vào vấn đề: có phòng cho ở miễn phí, đổi lại là sex và công việc nhẹ trong văn phòng. Ở Los Angeles thì quảng cáo cho ở free một phòng ngủ, có bể bơi cho một phụ nữõ có khả năng (?) và sẵn lòng (?). Ở New York đắt đỏ hơn thì chủ nhà cho biết có phòng cho mướn với giá 700 đô la một tháng nhưng sẽ bớt cho phụ nữ chịu cung cấp sex cho chủ nhà.
Thuận mua, vừa bán. Tiền trao, cháo múc.
Một bên có nhà, có phòng nhưng lại thiếu một vài thứ. Một bên có vài thứ ấy nhưng lại cần căn phòng, căn nhà để ở. Sẵn sàng thì trao đổi nhau. Không ai ép ai ở đây hết. Chủ nhà không ép người không có nhà phải đến ở. Phía bên kia thì cũng không ép chủ nhà phải làm một số công việc nếu chủ nhà không muốn. Đó là mậu dịch tự do.
Nhưng trước khi những trao đổi như thế có thể diễn ra, hai bên phải gặp nhau, phải ngồi xuống thảo luận chi tiết về giao kèo. Chủ nhà có bổn phận của chủ nhà, người "xe" phòng, "xe" nhà phải có bổn phận của người "xe". Tiền nhà hay tiền phòng phải thanh toán vào (những) ngày nào trong tháng. Trả trễ thì có bị phạt không, và phạt bao nhiêu phần trăm? Được quyền trả trễ bao nhiêu lần trước khi chủ nhà đuổi, không cho thuê nữa? Giao kèo thuê mướn dài bao nhiêu lâu? Nếu dọn đi trước khi hợp đồng hết hạn thì bị phạt như thế nào? Có phải tiếp tục "đóng tiền nhà" cho đến khi chủ kiếm được người mới không? Làm thế nào để check credit của người muốn "xe"? Check reference ra sao?
Như vậy, chuyện cho "xe" phòng, "xe" nhà không giản dị như nhiều người có thể nghĩ.
Mà những rắc rối thì lại có rất nhiều ngoài những điều kể ở trên như trong dịch vụ cho thuê thông thường.
Thí dụ người "xe" muốn đi chơi xa chừng một tháng, nhưng vẫn muốn giữ căn phòng để trở về ở tiếp thì "tiền thuê nhà" phải trả như thế nào? Trả trước hay trả sau? Trả... liền một lúc trước cả tháng? Hay trả sau khi đi chơi về?
Tiền nhà (?) có tăng mỗi năm không, hay giảm đi từ từ sau mỗi năm?
Trong trường hợp người "xe" không đủ sức, thì nguời "xe" có được gọi thêm người tới ở để sub-lease không? Có bắt người "xe" phải deposit không? Và deposit bao nhiêu? Khi người "xe" dọn đi, chủ nhà có trả lại đầy đủ không, hay trừ đi một ít vì tài sản bị hư hao, mòn, sứt, mẻ ?
Bản tin của Associated Press đọc được trong internet coi chuyện trao đổi này là chuyện mới mẻ lắm. Nhưng thực ra thì không mói mẻ gì. Những chuyện như thế vẫn xẩy ra, và đã xẩy ra từ lâu rồi. Chỉ không đọc được ở trên báo mà thôi. Nay, vì cuộc khủng hoảng nhà đất gây khó khăn cho nhiều người nên trong nỗ lực giải quyết những khó khăn về gia cư, những quảng cáo ấy mới xuất hiện nhiều và lộ liễu như thế.
Chứ vài chục ngàn năm trước, khi con người còn sống trong hang hốc núi, những trao đổi như thế đã có rồi. Đến khi có tiền, những đổi chác như thế mới bớt đi. Và nay, đọc bản tin của AP người ta mới tưởng là mới lạ lắm.
Chứ dưới ánh mặt trời này, có gì lạ đâu?
Khác chăng là hồi trước, chủ cái hốc núi, tay cầm cái chầy vồ bằng đá, tay kia túm tóc người "xe" hang kéo lê sền sệt về, quăng cho cái đùi nai rồi lát sau là đòi... tiền "xe" hang núi ngay chứ có giao kèo gì đâu! Kém văn minh hết sức.
BÙI BẢO TRÚC Thư Gửi Bạn Ta Ngày 6 tháng 4 năm 2006
|
|
Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003 |