|
|
Truyện/Ký |
Kathy Trần TRANH CỬ THỐNG ĐỐC CALI
|
KATHY TRẦN - đăng lúc 03:25:56 AM, Oct 23, 2003
Từ năm 2000 đến nay, theo với đà đi xuống cuả kinh tế thế giới và quốc gia, kinh tế cuả California sau chu kỳ huy hoàng cũng rần rần đi xuống. Hãng xưởng đẻ ra tiền, split stock không còn nữa, thay vào đó là tin hãng đóng cửa, sa thải nhân viên hàng ngàn hay hàng chục ngàn một lượt. Các cậu kỹ sư hồi trước bận rộn đến không có thì giờ ngủ hay lấy vợ bây giờ rảnh rỗi, ế dài người nhưng cũng vẫn chưa chịu lấy vợ vì thất nghiệp, không có tiền, buồn quá, lấy gì nuôi nhau mà lấy? Thêm vụ 9-11, vụ chiến tranh đánh Taliban, vụ đánh Iraq 2003, giá xăng tăng ào ào làm người dân chóng mặt. Các nhà hàng cũng dẹp bớt nhân viên vì thiếu khách ăn, lấy gì ra mà phục vụ. Tội nghiệp mấy người phụ việc, ngày làm 10 tiếng mà tiền chẳng được mấy chục! Chỉ một điều nghịch lý là các chương trình văn nghệ vẫn được mùa như cỏ mùa xuân. Chương trình nào cũng đắt khách, cũng đông nghẹt, cũng lời quá trời. Mà giá vé có ít ỏi gì đâu, từ 40, 50 tới 120 đô-la mỗi vé! Thế mới biết dân Cali chịu chơi thiệt! Kinh tế đi xuống luôn một hơi gần 3 năm! Thiên hạ chịu không thấu bèn nổi trận lôi đình! Trong gia đình, thiếu thốn tiền bạc làm người ta gấu ó nhau, đánh đấm nhau, kẹt quá họ chém giết nhau hay chia tay nhau. Chuyện Cali cũng không ra ngoài thông lệ. Mấy năm kinh tế lên như diều, thấy ông thống đốc ốm nhom, tò mò tìm tòi ra ông chỉ ăn toàn ra đậu nành thì ca ngợi cho rằng ông biết giữ gìn sức khoẻ để làm việc cho dân, thương quá! Lại khen ông mặt mũi tươi tỉnh, vui vẻ, dân sẽ dễ làm ăn nên tín nhiệm bầu thêm cho ông một nhiệm kỳ nữa. Bây giờ kinh tế xuống, "nhân dân" thất nghiệp nên rỗi rãi nhìn lại ông thống đốc cuả mình!
A! Người gì mà ốm nhom, ốm nhách như con cò ma thế kia làm ăn khá lên sao nổi? "Con lợn có béo thì lòng mới ngon!" Người ốm o vậy thì lòng dạ chắc không khá! Mà Thống đốc không khá thì dân khá lên sao nổi? Tội lỗi ông bị lôi ra tố rần rần, quên hết những năm kinh tế lên vù vù, quên hết những ngày huy hoàng cuả Cali. Tội quan trọng nhất là ông để dân phải trả tiền điện quá lố sau khi các công ty điện lực khai thiếu tiền! Lại còn tội dốt làm ăn nữa. Kinh bang tế thế gì để dân thất nghiệp dài dài thế này thì ta đuổi quách cho rồi, cho về vườn, nếm mùi thất nghiệp để thông cảm với nhân dân chứ. Thế là chính trị gia đối lập và cũng là dân biểu, triệu phú Darrell Issa bỏ tiền tuíi ra vận động, kêu gọi "recall", sa thải hay truất phế Thống đốc!! Mới đầu tưởng chỉ là chuyện đùa, ai nhè cái sẩy nẩy cái ung! Nhờ E-mail người ta ký tên ủng hộ việc truất phế ông Gray Davis quá trời! Chuyện đùa bây giờ trở thành chuyện thiệt! Ông Thống đốc sau mấy tháng chống đỡ đành chấp nhận sự thật là ông cũng sẽ bị thất nghiệp như ai! Chắc chắn ông cũng sẽ được hưởng thất nghiệp trong 6 tháng và nếu ông chịu khó ghi danh đi học thêm nghề mới thì sẽ triển hạn tới một năm. Cũng đủ tiền chay tịnh như mọi người. Những người muốn hy sinh làm "đầy tớ phục vụ nhân dân Cali" cả đống, tới hàng trăm người, lũ lượt ghi danh ứng cử Thống đốc, vui như đi trẩy hội trăng rằm. Số người đủ điều kiện lên tới 135 người! Nam, phụ, lão, ấu đủ cả. Trong số những người ứng cử có nhà dân biểu Issa, người đầu tiên tuyên bố sẵn sàng hy sinh ra ứng cử Thống đốc để cứu vãn California. Phó Thống đốc Bustamante, ông tài tử bắp thịt Schwarzenegger, bà nhà báo Ariana Huffington, tới cậu tài tử chuyên đóng những vai trò... khiêu dâm cũng đều hăng hái ghi tên ứng cử vì cho đây là chuyện hi hữu, chỉ xẩy ra một lần trong đời. Hơn nữa, điều kiện coi bộ cũng dễ ợt. Mỗi người chỉ cần đóng thế chân $3,500 và 65 chữ ký là xong. Dĩ nhiên, với đặc tính rất ngầu, Mít ta cũng không chịu thua, ai sao, ta vậy. Ông Vạn Võ, chủ đài "Sống trên nước Mỹ" cũng nồng nhiệt chạy theo thiên hạ ra ứng cử. Theo báo thì ông đánh cá với ai đó nên thừa thắng xông lên, làm tới luôn! Mấy ngàn đô mà thấm thía gì, cả đời mới có dịp tiêu tiền vào dịp như vầy. Còn mấy chục chữ ký thì ta có bà con, bạn bè, thiếu gì mà lo. - Thiếu gì người hy sinh tiền bạc mong nổi tiếng mà không được, nay ta có dịp sao lại bỏ qua? Nhờ vậy, cộng đồng Việt Nam cũng có người ra ứng cử Thống đốc! * Tiểu muội mắc tật ham vui, chỗ nào náo nhiệt cũng ghé mắt tò mò dòm ngó coi thiên hạ làm ăn ra sao. Lại thêm tính tào lao nên cũng hí hởn nộp đơn ứng cử, dù trễ nhưng nể tình mình là thiểu số nên văn phòng nhận đơn liền. Vừa được nhận đơn xong, hớn hở quay ra thì gặp ngay ông phóng viên CNN cùng nhóm phóng viên vác chiếc máy quay phim lịch kịch đi vào. Ông lễ độ cúi chào: - Chào bà Kathy Trần, nghe nói bà vưà nộp đơn ứng cử Thống đốc? Bà có thể cho chúng tôi phỏng vấn bà một chút được không? Tiểu muội trịnh trọng chào lại, rồi nghiêm trang trả lời, đúng cương vị... ứng cử viên: - Vâng, tôi vừa nộp đơn xong và rất hân hạnh được quý đài phỏng vấn. - Xin bà cho biết tên, họ, nghề nghiệp, tiểu sử... Tiểu muội cười ruồi: - Tên tôi thì ông biết rồi. Tuổi tôi thì xin lỗi vì... chắc ông đã biết, ta không nên hỏi tuổi đàn bà nhất là với các bà đã nửa chừng xuân. Dĩ nhiên, tôi có nghề nghiệp đàng hoàng. Nghề tôi là nghề công chức, nghiệp tôi là nghiệp viết văn. Còn tiểu sử thì tôi không có mà... đại sử cũng không có nốt. Chỉ là phó thường dân thôi. - Xin hỏi bà mục tiêu cuả bà khi ra ứng cử Thống đốc? Bà nghĩ bà sẽ làm được gì cho California? Tiểu muội thân mật: - Giữa ông với tôi, chỗ quen biết văn nghệ, văn gừng, ông muốn tôi nói thật hay muốn tôi trả lời theo kiểu interview? Ông phóng viên cười cười: - Trước hết xin bà nói thật. Tiểu muội cẩn thận: - Tôi nói thật cho mà nghe thì phải tắt cái máy thu hình đi đã kẻo lại mang họa như mẹ ông Ginrich khi được bà Conie Chung phỏng vấn ấy. Tắt đi nhá, rồi tôi nói thật cho mà nghe. - Cung kính không bằng tuân lệnh, tôi cho tắt rồi, xin bà cứ tự nhiên tâm sự. - Mục tiêu cuả tôi là... thì... vui thì tôi ra ứng cử . Nhiều người ra quá mà, ra một mình rớt thì sợ mắc cỡ, chứ đây thi tuyển, 135 lấy có một, mình rớt cũng là chuyện thường, có chết chóc chi đâu. Mất mấy ngàn bạc thì cũng như nhịn... in cuốn sách đi, lấy tiền ứng cử. Chị em Trưng Vương chúng tôi hay gọi kiểu này là "chơi bạo lấy tiếng" ấy mà. Mai mốt có quyền khoe: "Tôi đã từng ứng cử Thống Đốc!". Thiên hạ nghe đủ sợ chết khiếp, chả ai biết hậu trường chính trị, chính em ra sao ông nhỉ. Ông phóng viên giơ tay lên trán, cúi đầu trịnh trọng chào: - Câu trả lời này chỉ giữa bà và tôi thôi "Between you and me", xin bà chuẩn bị trả lời cùng câu hỏi, tôi cho vặn máy lên đây. Tiểu muội sửa lại điệu bộ, nghĩ tới ông chủ đài bèn thuổng luôn câu trả lời cao quý cuả ông: - Các cụ tôi dậy rằng "ăn trái nhớ kẻ trồng cây". Nước Mỹ đã cứu vớt người tỵ nạn chúng tôi nên để trả ơn nước Mỹ, tôi xin đem hết tài sức ra phục vụ... California. Rồi tiện thể, bèn thêm mắm, muối, bột ngọt, tiêu tỏi, hành ngò đủ cả: - Mục tiêu cuả tôi rất giản dị: Đưa kinh tế California lên kịch liệt như những ngày vàng son của thị trường chứng khoán điện tử. Tiểu muội giơ tay lên, chặt chặt xuống như chặt thịt gà để tỏ ý cương quyết: - Tôi nhất định sẽ làm cho kinh tế lên như diều để Stock có thể split ra làm hai, làm ba mấy lần trong ngày, để dân Cali an hưởng... tiền lời! Tôi sẽ tạo công ăn việc làm cho từng người để không còn ai thất nghiệp! Tôi sẽ trừ tiệt những tệ đoan xã hội như xì ke, ma tuý! Sẽ tăng ngân sách giáo dục, giảm học phí đại học! Cho phụ huynh được quyền trừ tiền học phí cho con mà không phải đóng thuế trên số tiền đó! Tôi sẽ... Ông phóng viên giơ tay, cản lại: - Xin cắt lời bà một chút. Bà làm sao để tăng ngân sách tiểu bang? - Ối giời, ông là phóng viên quốc tế mà kém về kinh tế nhỉ! Ông có biết là ông Green Span đang ra chiêu "Thái cực quyền" nhẹ như bông cuả phái Võ Đang, giảm phân lời để đỡ cho nền kinh tế Mỹ xuống dốc từ từ, ngọt ngào không? Ông phóng viên có vẻ phật lòng, gắt: - Dĩ nhiên tôi biết, nhưng như thế cũng chỉ giúp kinh tế California giảm chung như tình hình toàn quốc thôi chứ làm sao tăng ngân sách Tiểu bang được? Tiểu muội lắc đầu nhìn ông; - Trời ơi, phân lời giảm thì ta đi mượn nợ, ta đi "refinace" tài sản tiểu bang để đỡ phải chi phí nhiều rồi lấy tiền đó đi mua stock, chờ lên giá ta bán là có lời to. Này, nói nhỏ ông nghe chứ cứ Stock cuả mấy hãng làm dụng cụ chiến tranh, bom đạn đầu tư là chắc ăn như bắp. Ông có thấy kỳ Mỹ chuẩn bị đánh Iraq không? Ai lại có bao nhiêu võ khí, loại nào, tác dụng như thế nào, chế tạo ra sao, khai ra cho bằng hết. Chả phải là một lối chào hàng à? Này, sau đó, anh Mỹ bán được khối võ khí cho Nam Hàn, Nhật Bản để tự vệ nếu Bắc Hàn ra tay côn đồ. Bán cho Ấn Độ, cho Singapore, cho tất cả những nước muốn mua để tự vệ. Mỹ toàn bán vũ khí cho những nước hiền như ma-sơ để tự vệ không à. Bét bẹt như Việt Nam mà tháng 8 năm nay 2003, cũng đi rinh một cái Boeing về để chở bà con Việt kiều tôi về thăm quê hương đấy. Ông phóng viên sốt ruột: - Xin trờ lại đề tài Cali. Bà đầu tư kiểu đó, nhỡ stock lại xuống thì sao? Tôi cũng đang chết dở về đầu tư cổ phần đây. - Ông nhát bỏ xừ đi ấy. Buôn bán thì phải có ăn có thua chứ. Các cụ tôi dậy "Có chí làm quan, có gan làm giầu.". Chưa làm đã lo thì làm sao làm ăn được? Rồi thân mật: - Mà nói cho cùng, có thua lỗ thì cùng lắm lại "recall", truất phế tôi là cùng chứ gì? Mẻo lại hoàn mèo, tôi có thành chuột đâu mà lo? Có thiệt thòi là dân Cali thiệt chứ tôi có lỗ lã đâu mà sợ? Với lại, nói thật với ông, như thế cũng đáng để học bài học dân chủ quá trớn. Ai cũng chê, cũng điều tra, cũng kiện tụng, "recall" thì chết. Loạn xì ngầu hết. Bao nhiêu tiền thuế dân đổ vào vụ ông Tổng Thống thổi kèn Clinton, bây giờ lại đến vụ truất phế Thống Đốc Cali nữa. Mai mốt lại truất phế luôn cả Tổng Thống à? Theo tôi, các ông toà cuả Mỹ là nhảm nhí nhất. - Tôi cũng thấy thế. Tiểu muội reo lên: - Ông cũng nghĩ thế à? Phải không ông, nhảm nhí quá ấy chứ! Ấy, nhắc đến các ông toà lại nhớ tới các ông luật sư chuyên môn cãi lèo như anh chàng OJ Simpson được trắng án nhờ luật sư tài giỏi, đổi đen thành trắng bóc. Hay vụ Rodney Kinh bê bối lè phè, ăn một trận đòn cuả Cảnh Sát mà hưởng bao nhiêu triệu! Mà ông biết đấy, bây giờ Mẻo lại hoàn Mèo, lại bê bối như thường. Ông phóng viên ngọt ngào, lịch sự: - Vâng, nhưng xin trở lại vấn đề. Bà làm sao để lấy phiếu cuả cử tri? - Tôi sẽ lên TV, radio để công bố chương trình đàng hoàng. Về giáo dục, tôi sẽ bắt thêm giờ Đức dục để dậy trẻ con trong tất cả mọi trường học phải hiếu để, lo lắng thương yêu, săn sóc cha mẹ khi già yếu. Bất hiếu, hỗn láo là đè ra, đét vào đít vài roi, thế là thế hệ tương lai sẽ thánh thiện như thiên thần. Tôi sẽ cho ngân sách xây riêng cơ sở cho trường Việt Ngữ, chả gì cũng là đồng nghiệp, để các thầy cô đi mượn trường hoài, tội nghiệp. Về y tế, tôi sẽ xây thêm chi nhánh cuả nhà thương và nhà dưỡng lão dành cho các cụ Việt Nam cao niên, sẽ lập quỹ tương tế dành cho các cụ Việt Nam do chính phủ quản trị đàng hoàng. Sẽ tăng thuế thuốc lá, bia, rượu lên ...10 lần để nhân dân đỡ nhậu nhẹt. Sẽ tăng thuế thức ăn lên ...5 lần để dân ăn ít, đỡ nặng cân, thừa mỡ, ốm đau khổ sở lại thêm tốn tiền nhà thương, nhà ghét. Về xã hội, sẽ lập những chương trình sinh hoạt chuà mỗi tuần cho các ông bà xồn xồn đi nhẩy đầm cho quên hết ..."những ngày tháng dài. Sẽ có những chương trình "nối nhịp cầu tre" cho giới thanh niên kết bạn tâm tình. Sẽ có chương trình "đố vui để học", vui chơi lành mạnh cho giới trẻ để chúng khỏi dí mũi vài Computer mỗi ngày. Ấy, tôi lại còn lo chuyện nhân quyền ở Việt Nam, chuyện giải thể chế độ Cộng Sản, chuyện làm sao tranh đấu để tụi VC không dám thò mặt ra ở Cali nưã, cấm tiệt hay hơn nữa, xúi dân "recall", truất phế luôn cái ông Thị trưởng Brown kết nghiã với Hà Nội rồi thì thụt buôn bán với nhau, làm hại dân Mít ta ăn đồ Việt nhập cảng gần chết. Ông phóng viên nhìn xuống, canh đồng hồ: - Xin lỗi bà nhưng dường như.... hình như... có lẽ... những chương trình cuả bà chỉ chú trọng vào cử tri Mỹ gốc Việt hay nói nôm na là toàn dành ưu tiên cho Mỹ... vàng. Bà không sợ Mỹ trắng, Mỹ đen họ nói bà kỳ thị sao? Tiểu muội sốt ruột phủi hai tay vào nhau, ra dấu muốn chấm dứt buổi phỏng vấn: - Ối chào, ông chỉ lo bò trắng rằng. Tôi vậy là khôn đấy. Tôi chỉ vận động trong cộng đồng Việt Nam là đủ rồi. Chúng tôi đông lắm, nếu rủ nhau đi bầu hết thì việc tôi thắng cử đâu có gì là khó. Tôi nói ra ngoài cộng đồng làm gì cho mệt, nói ma nó nghe thì nói làm gì cho nhọc xác. Thôi, chào ông nhá. Tôi còn phải về sửa soạn lại mấy bài diễn văn với mấy câu trả lời phỏng vấn cuả anh chàng Jay Leno nữa chứ. Bận rộn lắm cơ ông ạ. Tiểu muội đi về, vừa đi vừa lẩm bẩm than thở một mình: - Thật chẳng cái dại nào bằng cái dại nào. Tự nhiên mất toi tiền để dành in sách lại còn vất vả sớm hôm moi óc ra mà nói dóc. Đến khổ! Lần sau thì cạch đến già, chả bao giờ dại dột ra ứng cử nữa... Rồi lại tiếc rẻ, chép miệng: - Nhưng... nếu có dịp mình cũng ứng cử Tổng Thống một phen cho biết mùi chứ! Ghi chú: Bài viết vội, nếu có những chi tiết không đúng hay còn thiếu, xin quý độc giả ới cho một tiếng vể Kathytran337@hotmail.com
|
|
Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003 |