|
|
Sinh hoạt văn học-nghệ thuật |
BÀN TAY LƯU LUYẾN - English version by LƯU NGUYỄN ÐHẠT
|
| #1 |
|
| #2 |
|
Bấm vào hình để phóng to |
Đăng lúc 03:00:00 AM, Feb 09, 2004
*Huệ-Chân, John, Thiên-Kỳ, Matesa, Thế-Khải, Lưu Việt & Gia đình yêu quý
Chắc các con biết bố thích Bàn Tay. Bố say mê những bàn tay của người, bàn tay của thân thuộc, bàn tay lao động, bàn tay sáng tạo, bàn tay đón mừng. Bố đã làm tượng về bàn tay. Chúng ta có thể gọi đó là những Bàn Tay Lưu Luyến, những Bàn Tay Tình Yêu.
Những Bàn Tay đó tới với bố từ trong mộng, để khai phóng và hội nhập thế giới bên ngoài vừa thực tế, vừa cao siêu; để thực hiện một ước nguyện và vững tâm gìn giữ nó. Các con còn nhớ những Bàn Tay đầu tiên bố điêu khắc trong khuôn viên nhà chúng ta tại tỉnh Gia Định, Việt Nam. Những Bàn Tay đó đón mừng các con trước khi các con tới gần hồ tắm. Chúng nâng niu, ôm ấp các con trong lòng đá vững chắc, bên lóng tay ân cần của chúng. Huệ-Chân lên bảy và Thiên-Kỳ vừa đủ bốn tuổi khi bố điêu khắc chúng, cùng lúc với những bàn tay nhỏ hơn làm ghế trong vườn. Đúng một tháng sau khi Thế-Khải ra đời vào cuối năm 1973, bố mẹ cúng mụ cho em, đặt hoa quả, quà cạp trên bàn hình lá sen tròn, giữa một cặp tượng khác, đúc thành hình bàn tay tiếp cận. Đó là những Bàn Tay Tiên Nữ Xuống Trần phủ hộ trẻ sơ sinh.
Khi Saigon thất thủ năm 1975, chúng mình tỵ nạn, bỏ lại nhà cửa và những Bàn Tay Lưu Luyến. Sau này nhà chúng ta bị tịch thu, đổi thành trường học nội trú và tất cả những bàn tay kia đã bị phá huỷ, ngoại trừ cặp Tay Lớn. Chúng đứng trơ trọi, cô đơn, không bóng dáng trẻ em vui đùa, trèo leo trong âm vang tiếng cười thơ ấu. Đó chỉ còn là những Bàn Tay Lạc Lõng, trong một xứ sở lầm lạc, bên một dân tộc thất tung.
Các con cũng còn nhớ khi chúng ta vừa di tản tới trại tiếp cư Pendleton của binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, tại California, bố lập tức tạo dựng một bàn tay khác, cao hơn 3 thước tây, cũng đúc bằng xi-măng cốt sắt, mà bố đặt tên là Hand of Hope (Bàn Tay Hy Vọng). Bàn tay đó nâng niu hai đứa trẻ. Một đứa đang hân hoan trong lòng bàn tay trái (cạnh con tim của người dân Hoa Kỳ), trong khi đứa kia vung tay bay vào cuộc Đời Mới. Hai đứa trẻ đó là Lưu Thế-Khải và Lưu Việt, sinh ngày 14 tháng 6 năm 1975 ngay tại trại tiếp cư. Tất cả các con đã gây cảm hứng cho bố tạo dựng bức tượng đó. Các con tiêu biểu cho thế hệ trẻ, hùng mạnh, những đứa con của những Người Di Cư Việt Nam, những người bỏ nước ra đi, chấp nhận mọi cơ nguy, khốn đốn, hầu con cái của họ hưởng được một tương lai tốt đẹp hơn. Bố thân tặng Bàn Tay Hy Vọng cho tất cả các con ─ những đứa con của tình yêu. Các con là thành tố tinh thần của Bàn Tay Hy Vọng. Bố tạo dựng nó bằng tình yêu và niềm hãnh diện. Bố mẹ hãnh diện về những thành công của các con trong đời sống hiện tại. Bố mẹ hy vọng tất cả các con đều sung sướng, khoẻ mạnh. Bàn Tay Hy Vọng nay đã trở thành một đài kỷ niệm thuộc Chính Phủ Liên Bang Hoa Kỳ. Hằng năm, cả trăm ngàn người di cư Việt Nam cùng gia đình về lại thăm viếng chung quanh Bàn Tay Hy Vọng, nơi họ bước chân lần đầu tới Hoa Kỳ.
Gần đây, tại nhà mình trong Quận Fairfax, Tiểu bang Virginia, bố đang sửa soạn điêu khắc một cặp tay khác, như những tượng bố làm trước đây tại Gia Định, Việt Nam. Lần này bố đặt tên là Bàn Tay Hạnh Phúc, với nguồn cảm hứng từ mẹ Hạnh của các con, mà tên có nghĩa là “đức hạnh” và “hạnh phúc”. Mùa xuân tới, Bàn Tay Hạnh Phúc sẽ nâng từ phiá sau cả một chùm hoa đỗ quyên (azalea) mà Mẹ thích. Bố sẽ thân tặng Bàn Tay Hạnh Phúc cho Mẹ, cho con cái và các cháu của Mẹ ─ cho gia đình của bố. Thật là một niềm hạnh phúc lớn, khi thấy lũ trẻ leo trèo lên tượng bàn tay như các con từng làm như vậy, hồi còn ở quê hương xứ sở. Trong tương lai gần, bố sẽ tiếp tục tạo tác thêm trên đồi sau nhà những bức tượng bàn tay-lứa-đôi, những bàn tay-nhóm-họp chung quanh một bàn tròn. Chúng sẽ đón mừng cả gia đình chúng ta, ngày càng đông đúc hơn, sung sướng hơn. Ao ước cuối cùng của bố là sẽ tạo dựng một số tượng Bàn Tay Lưu Luyến tại từng nhà các con, và tại nhà của tất cả các cháu, nếu trời cho bố sống khá lâu. Bố mừng ngày Sinh nhật thứ 30 của Lưu Việt và chúc con toại nguyện.
Thương yêu các con, Bố Đhạt.
HANDS OF LUV FAIRFAX, VA, JUNE 1, 2005
Dear Huệ-Chân, John, Thiên-Kỳ, Matesa, Thế-Khải, Lưu Việt & Family
You know that I love Hands. I am fascinated by Hands of People, Hands of Family members, Working Hands, Creative Hands, Welcome Hands. I made sculpture of those hands. We may call them Hands of Luv, Hands of the Luus, or Hands of Love.
They come from my dreams of reaching-out to the world of reality and expectations, of realizing a dream and holding it firmly. You remember my first Hands in our home in Gia Ðịnh, Việt Nam. They welcomed you before you reached the swimming pool. They held you, Huệ-Chân & Thiên-Kỳ in their own concrete presence, with their strong and caring palms and fingers. Huệ-Chận was 7 years-old and Thiên-Kỳ, 4 when I built them along with other little hands in our garden. When Thế-Khải was born in 1973, we offered gifts and fruits to the Twelve Protecting Angels (Cúng Mụ) right on a lotus leaf shaped table, surrounded by another pair of hands. They were our “Angels' Hands”.
When Saigon fell in 1975, we left our home and all our Hands of Luv. Our home became a boarding school and all the Hands of Luv were destroyed, except the large pair of Hands. They stood there, lonely without happy children climbing, laughing and playing. They are the Lost Hands of Luv, in a lost country, in a lost nation. LT. LƯU THẾ -KHẢI (BEFORE HIS TOUR OF DUTY IN AFGHANISTAN) & THE HAND OF HOPE IN CALIFORNIA
You also remember, dear children, that as soon as we arrived as refugees in Pendleton Marine Camp, in California, I started to build right away another nine foot-tall reinforced concrete Hand, that I called Hand of Hope. The Hand holds two children in its palm, one enjoying the warmth of the left hand (near the heart of the American People), while the other already taking a flight into a new life. These two children were Thế-Khải and Lưu Việt, born in June 14, 1975 in the same Camp Pendleton.
You all, my children have inspired me to build this monument. You represent the brave and young generation, children of Vietnamese Refugees who accepted their fate so that their children can have a better future. The Hand of Hope, is dedicated to you all, children of love. All of you, my children, are the spiritual components of this Hand of Hope. I did it out of love and pride. We are proud of your accomplishments. Our hope is that all of our children are happy and strong.
The Hand of Hope became a federal monument. Every year, hundreds thousands of Vietnamese Refugees and their families came back to Camp Pendleton to revisit the monument and remember their first days in America. Recently, at our home in Fairfax, Virginia, I am preparing to build another pair of Hands, almost like the ones I built in Gia Ðịnh, Việt Nam. This time, I will call them Hands of Happiness, inspired by Mẹ Hạnh, whose name means Virtue (đức hạnh) and Happiness (hạnh phúc). In the spring, the Hands of Happiness will hold in the back side a huge ball of azaleas, the flowers that your Mother loves. I will dedicate the Hands of Happiness to your Mother, her children, and grandchildren, my family. It will be great Happiness for us to see them climb on the Hands again, like you used to do back in our home land. In a near future, I will continue to build more hands, hands-duo, hand-by-group surrounding a round table on the hill back our home. They will welcome our entire family, which will become larger and larger, happier and happier. My ultimate dream is to create a group of Hands of Luv in the home of each of you, and if I live long enough, in every homes of my grand-children.
Happy 30th Birthday, Dear Lưu Việt.
Your loving father, Bố Ðhạt.
Hình 1: TRUNG-ÚY LƯU THẾ-KHẢI (TRƯỚC NGÀY THI HÀNH QUÂN VỤ TẠI AFGHANISTAN) & BÀN TAY HY VỌNG THIẾT LẬP TẠI CALIFORNIA
Hình 2: Huệ Chân, John, Thiên Kỳ, Matesa, Thế Khải, Lưu Việt và họ hàng bé tý ở ViệtNam
|
|
Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003 |