|
|
Sinh hoạt văn học-nghệ thuật |
TỪ NGŨ ÐẠI HỒ - VŨ THỊ THIÊN THƯ
|
Đăng lúc 04:07:51 AM, Sep 22, 2006
Ngày ...
Tựa vào Phu quân , ngồi chờ chuyến bay mang về cánh rừng bình an , trong lòng miên man bao nhiêu hình ảnh, nhớ lại nụ cười ngọt ngào của chị Bích Huyền với ánh mắt thân tình từ đêm qua Vẫn tiếng cười dòn giã, đây anh chị Yên Sơn .Hiền Vy tươi mát bên anh Hưng, lang thang tìm lại góc nhỏ của nhau, cô Quyên với cái danh sách dài mấy trang giấy tất tả ngược xuôi, trong cái rừng người ngợp trăm màu sắc cái dáng cao của người mang nụ cười không thể thiếu, không cần giới thiệu cũng nhận ra, Anh chàng Tân ngố NNH của trận cười nghiêng ngã . Chị hmh dịu dàng , thướt tha tà áo trúc ... nhuốm ngạc nhiên
- Có phải Thiên Thư không ? - Em đây , không gặp được anh chị tối qua . - Trẻ quá, chị không ngờ - Dạ , tri thiên mệnh chị
Cuối cùng rồi cũng thấy NA , áo trắng bay , vào cùng với Nga, thật hiền hoà , NA mang anh Trần Dạ Từ hội kiến , mấy chục năm nhìn lại chị Nhã Ca , người của một thời sách gối đầu giường , anh Từ thật điềm đạm , không như anh Quang, trong sân cỏ sôi động của ngày nào, vẫn là cái dáng khắc khổ thi nhân, nhưng ẩn chứa nghị lực tiềm tàng, Chị Nhã tươi cười hạnh phúc đi bên anh , căn phòng đầy những người và người . Sinh hoạt cộng đồng đã từ lâu không trông thấy , cuộc sống bình an, quen thuộc, với thành phố nhỏ , nóc nhà thờ, gác chuông cao vút, quanh quẩn trong nhịp sống hàng ngày đều đặn, chung quanh tiếng nói cũng không là tiếng Mẹ ngọt ngào, bây giờ nghe xôn xao , bao thanh âm thân thiết, nhạc ngữ líu lo
Giữa những khuôn mặt thân sơ NA mang đến góc Gia Long Thân Hữu một người, thật ân cần, nhìn anh tất bật, vừa chạy từ nhà in sang, báo phải lên khuôn, bài phải đúng lúc, anh Trần Dạ Từ bên ngoài thì anh Phan Tấn Hải bên trong, chung vai sát cánh, người không thể thiếu được. anh cũng vội vã đến , lời chúc mừng chưa kịp thốt thì đã phải chạy lo công việc tiếp tục , cái hình ảnh chân không chấm đất đúng là nên tặng cho anh .
Chị Kiều Chinh quí phái dịu dàng, hình ảnh quen thuộc từ những ngày theo chị Thanh Thuỷ đi xem “ Người Tình không chân dung” bao nhiêu năm qua , vẫn không thay đổi . Anh Ðỗ Ngọc Yến , người anh cả của những ngày trong sân trường , trụ sở Lê Lai , sức khoẻ anh yếu nhiều , nhưng hoài bảo không thua sút chút nào.
Chị mang mục kỉnh người con gái họ Ðinh, tóc búi gọn gàng sau ót, theo chân anh NNH, đến bên nhau tươi cười, vồn vã , những cái bóng , dòng chữ nay là người, sinh động , đầy tình thân Chuyện như pháo Tết reo vui, những khuôn mặt , nụ cười , tình sơ mong là tình thân , ngồi bên cạnh chị hmh và anh H, chút tâm tình cởi mở. chuyện trò quanh cuộc sống chung, niềm vui riêng, nổi lo âu khắc khoải , niềm nhớ quê đòi đoạn , ngày tháng đa đoan . Quyển sách chuyền tay nhau , những dòng chữ ghi vội vã , thời gian như ngưng đọng, trăm tấm tình , nghìn ngữ ngôn
Anh Từ hỏi nhẹ nhàng , chị Nhã như thoi đưa , trong cái sinh hoạt chút gì hối hả, có quá nhiều khuôn mặt , nhớ từ đâu Cô gái nhỏ nhắn ngồi bên cạnh, rut rè, người từ Hawaii sang , chị khi gặp nhau thì chỉ có nụ cười , căn phòng đầy người , không thể nhận diện từng cái tên , những ánh mắt theo nhau, tia thân tình, tia hân hoan. Hiền Vy cuối cùng còn bắt anh H mang ra sân nắng ghi lai hình ảnh Ấy bên nhau , chia tay nhau nồng ấm.
Bâng khuâng nhìn lại, có cuộc vui nào không chóng tàn? Bên nhau những phút giây ngắn ngủi, trong cái thế giới ảo, những dòng chữ miệt mài , bên khung hình xanh xao, từng ngày , qua đêm , mối chân tình. như tơ vương Cội tùng thân thuộc, đôi vai gánh, đôi bàn tay nâng niu nhau , ngày dài tháng rộng, theo từng bước chân .
Vũ Thị Thiên Thư
|
|
Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003 |