Nov 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Truyện/Ký
CÁI CHĨA BA
THU NGA
- Con Irene đâu rồi? có chuyện gì hấp dẫn nữa không?

- Chắc lại ngủ dậy trể nữa chứ gì?

- Không biết bữa nay nó được mấy cái hickies trên cổ?

Sally, supervisor vừa đi ngang qua, nghe, quay lại nói:

- Irene mới gọi, nó nói nó sẽ đến trễ một tí.

Sally vừa dứt lời thì Irene vừa bước vào cửa. Nó quăng cái bóp xuống dưới cái desk, nhếch mép nhìn một lượt tất cả mọi người có vẻ ngượng ngập, nó dư biết mọi người đang nói chuyện về nó.. Mái tóc dài màu nâu nhạt còn ẩm nước. Mùi xà phòng thơm còn phảng phất trên người. Thằng Rudy đi ngang qua vén mái tóc quăn của Irene nói:

- Good afternoon Irene. 2 hickies.

Iren hất tay Rudy ra cười:

- Để cho tao yên.

Rudy vẫn chưa buông tha:

- Hèn gì mầy ngủ dậy trễ há?

Irene trề môi:

- Bộ mày ghen hả?

Con Maria ré lên cười:

- Nó ghen với mày để ''má'' nó cưa giò nó hả?

Iren xua tay Rudy đi chỗ khác. Ngân cũng cười xòa với mấy người bạn cùng phòng. Hồi mới vào làm ở đây, Ngân cũng lầm lẫn như những người mới gặp Irene lần đầu tiên, tưởng cô nàng hiền lành và nhút nhát, đuổi ruồi không bay. Trái lại cô ta là một người rất ''chì''. Đi làm trễ không sợ một ai, thái độ hiền lành chỉ là một cách che dấu một tâm hồn đa tình và sôi nổi. Trong phòng phần đông là đàn bà con gái họ hay tán dóc với nhau nhiều đề tài chỉ hợp với đàn bà thôi. Thằng Rudy là đứa hay ồn ào góp chuyện nhiều nhất. Nó kêu thằng Thomy có dư chiếc vớ nào không tặng cho con Christie hay con Rosa để tụi nó may váy. Mỗi lần Irene đi làm trễ, nó nhất định đòi xem cổ con nhỏ để coi có mấy cái ''hickie'', con nhỏ mặc áo cao cổ, nó cũng nhất định tìm cách để coi. Lúc đầu, Ngân không muốn nhập bọn, nhưng lâu dần, không nhập bọn cũng không yên,. Ngân tham dự vô những câu chuyện hàng ngày của đám phụ nữ lúc nào không hay. Công việc ở văn phòng này cũng rất nhàn nhã. Ai làm gì mặc ai, hết việc thì thôi, lớn không bao giờ để ý tới. Vì phòng làm việc nhỏ, những cái cubicle gần nhau, ai nói chuyện gì cũng nghe. Thành ra không ai dấu ai được chuyện gì. Chuyện người nghe riết đâm ra thành chuyện mình. Tánh tình của nhau ai cũng rỏ mồn một. Sally người Mễ có 2 con. Thằng chồng ỷ vợ mình là xếp, mỗi lần gọi điện thoại hay hỏi giọng hách dịch. Rudy người Mỹ đen, mới lấy vợ. Sợ vợ còn hơn sợ cọp, mỗi lần có điện thoại cho nó Ngân hay nghe con Maria hay Marie nói :''ê, Rudy, má mày gọi''. Thomy, Mỹ trắng, thằng này hiền lành, cười nhiều hơn nói. Bà vợ nó cũng dũ như chằng. Mỗi lần con đau là thằng Thomy xin nghỉ ở nhà giữ con chớ vợ nó không chịu nghĩ. Con Christie, Mỹ trắng rất đẹp, tóc vàng, mắt xanh, váy đầm ngắn thiếu điều dơ cả cái mông cho bàng quan, thiên hạ ngắm, có cả tá bồ, nhưng đang kén chọn kép nhà giàu. Rosa, người Mễ không biết nói tiếng ''Xì'', có tướng đi rộng rãi mà lại hay mặc đồ chật. Nó ưng một thằng Mỹ đen, nên bị gia đình nó ''từ'' nhưng nó nói ''who cares''. Bà Marie già nhất, khó tính lại lắm chuyện, nhưng lắm chuyện vẫn phải thua con Maria. Cả hai cũng đều là người Mễ. Có lần con Irene nói con Maria ghen với nó vì tìm bồ hoài mà không được (?)

Nhưng chuyện của ai cũng không hấp dẫn, giựt gân bằng chuyện của Irene. Nay nghe chồng nó mới bỏ đi, ngày khác mò về tặng cho nó vài cái hickie trên cổ rồi vài hôm sau tặng cho nó vài cái dấu vừa đen, vừa đỏ, vừa xanh đầy mặt mũi tay chân. Mai lại nghe đứa con trai lớn của nó lấy kéo xởn hết tóc và lông mi của đứa em gái. Mốt lại nghe Irene bỏ quên chìa khóa xe ở trong nhà, mà nhà đã khóa, nó phải mở cửa sổ và ráng nhét tấm thân bồ tượng vào cho lọt...Rồi chuyện bồ bịch với những chi tiết rất ly kỳ, lớp thì do nó kể, lớp thì do con Maria kể, mà con này thì chúa tể thêm bớt làm cho câu chuyện thêm eo leo gay cấn rồi còn bàn kiễu ''Mao Tôn Cương'' nữa chứ. Thành ra hễ Irene đi trễ là hình như có một chuyện gì đó rất thích thú đang hay đã xảy ra.

Iren người Mễ hoàn toàn nhưng không có một nét gì giống người Mễ cả. Da nó trắng như trứng gà bóc. Mắt nâu, lớn, mũi dọc dừa, rất vừa phải trên một cái miệng mọng đỏ tự nhiên. Tóc nâu rất lạt gần như vàng. Chỉ khi nào nó nói chuyện mới có một tí âm điệu của người Mễ mà thôi. Nàng ta có một thân hình rất kỳ cục, không có eo. Cái ngực lớn, nối liền với một cái bụng cũng rất lớn. Irene có chồng và 2 đứa con. Đứa lớn nhất con trai 10 tuổi giống cha như đúc. Đứa nhỏ con gái, 7 tuổi, giống mẹ cũng như khuôn. Chồng Irene nói tiếng Mỹ không được, mỗi lần hắn gọi vào, nếu Iren không có ở desk, mà mấy người bạn Mễ cũng không, Ngân phải hết sức khó khăn để cho hắn hiểu rằng vợ hắn không có ở đó. Có nhiều lúc Ngân thấy trên mặt Irene đầy vết bầm, tay chân sây sát, hỏi thì cô ta chỉ lắc đầu không nói gì, nhưng sau vài ngày, con Maria cho biết chồng Irene ghen nên đánh nó.

Bà Marie hỏi:

- Tao biết thằng José (chồng Irene) ghen với ai rồi.

Thằng Rudy cười:

- Ai mà không biết.

Ngân hỏi:

- Mầy nói ai cũng biết, sao tao không biết?

- Thôi mầy đừng làm bộ, ai mà không biết con Irene với thằng Jack, bộ mầy không thấy con Irene tối ngày núp ở cái cubicle của thằng Jack nói chuyện hả?

- Ừ thì có, nhưng đâu có gì mà chồng nó phải ghen.

Maria, bạn thân của Irene-Thật ra có bạn thân như Maria, thì Irene không cần phải có kẻ thù để làm gì. Bất cứ chuyện nào Irene tâm sự với Maria là cô nàng nầy lại ''xì'' lại với các người khác-kể Irene đã đi chơi với Jack bao nhiêu lần, ngủ ở đâu, ăn ở đâu v...v...và cuối cùng chồng Irene biết được và đập cho Irene những trận nhừ tử. Nhưng thằng José đâu có thua gì vợ. Maria nói:

- Chồng của nó cũng có đào vậy. Con Irene muốn bỏ phức, mà thằng chồng nó đâu có chịu. Tại chỉ một mình con Irene đi làm thôi mà. Thằng José nay làm mai nghĩ đâu có tiền để ở riêng mà bao đào.

Ngân ngạc nhiên:

- Chồng nó làm gì mà lại nay làm mai nghĩ?

- Construction. Mày biết làm cái nghề này mùa lạnh thì ít việc lắm. Mà đâu có ai muốn mướn nó, nó to con mà làm biếng như hủi. Thành ra nó chỉ ăn bám vào con Irene mà thôi.

Ngân lại thắc mắc:

- Vậy tại sao con Irene lại còn ở với nó? Ai bắt nó không bỏ được?

Con Maria nhún vai:

- Thì vậy mới là đồ ngu.

Khi Irene sanh ra đứa con thứ 3, một đứa con trai, nó lại giống thằng Jack y chang. Hai cái tai vảnh dài ra, và cái đầu nhọn cũng giống như cái đầu của Jack vậy. Bây giờ thằng chồng của Irene không còn ở chung với mẹ con Irene nữa mà lại ở chung với con bồ của nó. Irene vẫn đi làm, con cái thuê con em ruột nó giữ. Mà nó với con em ruột cũng đâu có hòa thuận gì cho cam. Đánh lộn nhau như chó với mèo. Có hôm thấy nó u đầu sứt trán, Ngân tưởng đâu chồng nó đánh té ra nó mới đánh lộn với em của nó.

Vài tháng sau, nghe Irene phàn nàn sẽ đưa chồng ra tòa vì không chịu cấp dưỡng tiền nuôi 3 đứa con, thằng Jack đã thôi việc ở nhà băng và đi làm cảnh sát. Irene không còn lén supervisor đi nói chuyện với tình nhân nữa. vài tháng sau, José chồng nó lại mò về nhà trở lại.

Một buổi sáng, như thường lệ trong giờ break time Marie lại ''xì'' những tin ''bí mật'' khác:

- Con Irene đang có bồ mới.

- Ai vậy.

- Nó tên là Peter.Mới ra tù.

Bà Marie bĩu môi:

- Vậy là đời nó tàn. Một thằng mới ra tù mà con Iren lại ngu đần để ưng hay sao?

Con Marie hất mái tóc dài che gần kín cả con mắt bên tay phải, ra vẻ không ngoan:

- Bộ bà không biết con Irene chỉ thích đi tìm tình yêu thôi sao. Bất cứ ai nói ''yêu'' nó là nó sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện. Chỉ cần chú ý đến nó một tí thôi rồi bảo nó nhảy vô lửa nó cũng sẽ làm mà.

Ngân hỏi:

- Vậy thằng Peter này bây giờ làm gì?

- Nó đi sửa xe. Nhưng hồi làm hồi không.

- Ủa sao nó ưng thằng nào cũng hồi làm hồi không là thế nào?

- Thì tao đã nói rồi, ai nói ''yêu'' nó, là nó nuôi hết. Ngân à, mày có biết cái thằng cha Việt Nam tưới cây cho hãng mình không? Tao Nghỉ con Irene ''mết'' thằng đó đó.

- Ồ!mày muốn thằng Phu đó hả. Có, tao có quen. Tao cũng có thấy Irene đứng nói chuyện dưới basement mấy lần. Thôi chết cái ông Phu rồi, dính với con nhỏ đa tình nầy là đi vào cửa tử chứ không phải chơi.

Cả bọn cười trước câu khôi hài của Ngân. Không biết cái anh chàng Phu đó có ''mết'' cô ả Irene này không. Phu săn sóc hoa lá, cây cảnh cho toàn nhà băng. Chàng đã hơn 50, vợ con đều chết trên biển lúc vượt biên. Thỉnh thoảng Ngân cũng hay dừng lại hỏi thăm, nói chuyện lăng nhăng. Phu cũng có vẻ mến Ngân lắm. Để hôm nào rảnh rỗi Ngân giả bộ hỏi thử chơi coi ông già tóc đã bạc một nửa này có thích ăn taco thật hay không. Một lần gặp Phu đang tỉa cây, Ngân cười cười hỏi thăm về Irene, Phu có vẻ ngượng nói chữa:

- Chậc... thấy nó hay hay thì nói chuyện chơi thôi chớ có gì đâu... Nghe nói nó thích cái thằng gì có cái đầu nhọn nhọn đó phải không? Tôi gặp cô ả rù rì nói chuyện sau bức tường kia kìa.

Ngân gật gù:

- Ừ.. thằng Jack. Nó nghĩ việc rồi. Bộ con Irene không nói anh biết sao?

Phu cười lấp liếm:

- Có, nhưng rồi không để ý.

Ngân nửa đùa, nửa thật:

- Anh Phu à, ''Xì'' không chơi súng mà chơi toàn dao găm không hà. Thằng chồng bụi đời của nó to gấp 2 anh đó nghen.

Phu khoát tay mặt đỏ bừng:

- Không có gì đâu, chú mày đừng lo.

Con Irene bây giờ đang điệu lắm, nó mua thêm vài cái áo mới có hoa có hòe ở K-Mart, mua 2 đôi giầy ở Payless. Ngân khen nó đẹp, nó thích lắm. Con Maria chọc Ngân:

- Con Irene nghe mầy khen có cảm động lắm đó nghen Ngân.

Ngân cười hích hích:

- Nhưng tao chỉ sợ không ăn được burito, tao chỉ thích cơm thôi.

Dạo này Irene nói chuyện điện thoại liên miên với thằng Peter, đúng là nó đang ''in love''. Thằng José lại dọn đi ở riêng với một bồ khác nữa. Tuy ở riêng với người khác, nhưng thằng chồng Irene lâu lâu lại xuất hiện để ghen và giở trò vũ phu với nó. Nó kêu cảnh sát mấy lần. Ngân hỏi nó:

- Thế Peter ở đâu?

- Nó ở sát nhà ba tao. Bây giờ tao với mấy đứa con đang ở chung với ba tao.

Nhớ ra câu hát giễu ''ước gì nhà mình chung vách, để chúng mình đục vách chui qua'', Ngân hỏi nó:

- Thành ra thằng Peter đục vách chui qua nhà mầy phải không?

Nó cười bẽn lẽn, ngây thơ nói:

- Nó nhảy qua hàng rào là được rồi, đâu cần phải đục vách. Nó qua hằng ngày, phụ tao nấu ăn và tắm rửa cho mấy đứa nhỏ.

- Ba mầy ra sao, ba mầy có thích nó không?

- Ba tao dẫn bồ đi Mexico chơi rồi.

- Chà, đúng là ''cha nào con nấy'' ba mầy đa tình dữ há.

Irene nói có vẻ buồn bực:

- Mày biết không, má tao mất đi, ba tao được hãng trả cho hết tiền bảo hiểm nhân thọ, ổng bao bồ của ổng hết, không cho tao đồng nào cả, ngay cả birthday của con tao ổng cũng không cho nó một gói quà.

Ngân an ủi:

- Thôi mầy nên thông cảm với ổng, ổng đang ''in love'' cũng như mầy vậy. Khi đang yêu người ta không nhớ đến chuyện nào khác cả, nhưng dầu sao ổng cũng cho mầy ở chung nhà với ổng khỏi tốn tiền thuê nhà.

Nó gật gù nhưng còn hậm hực:

- Xì, tao ở thì tao chăm sóc dọn dẹp nhà cửa cho ổng chớ phải tao ở không đâu. Khi nào ổng có ở nhà, nấu cái gì tao cũng cho ổng ăn vậy.

Một buổi sáng thứ 2, Irene không đi làm, cũng không gọi vô. Cả phòng cũng hơi lo ngại, không biết cô nàng có bị tai nạn gì hay không. Vì nếu chỉ bệnh không thôi thì chắc chắn nó cũng gọi vô chứ, đến trưa nó gọi nói đau, cần nghĩ 2 ngày. Đến ngày thứ tư nó đi làm trở lại, mặt mày xanh xao. Ngân hỏi nó:

- Everything O.K?

- Not really.

- Tại sao vậy, thằng chồng mầy lại quấy rầy nữa phải không? Hay là nó với thằng Peter đánh lộn?

Irene im lặng một giây rồi nói:

- Nó giết thằng Peter rồi.

- Hả. Thôi đừng nói giỡn nữa, bộ tụi nó đánh nhau dữ lắm hả. Tao đã nói mầy coi chừng rồi mà, có ngày được lên báo vì án mạng đó.

Nó nói giọng buồn hiu:

- Tao đâu có nói giỡn. Tối thứ bảy, chồng tao say rượu, đi về nhà tìm tao, thì gặp thằng Peter ở đó. Tao biết sắp có chuyện nên bảo Peter về đi. Nhưng khổ một cái, thằng Peter cũng đã dộng vô gần cả két bia nên nó cũng say, nó không chịu về còn sừng sộ với chồng tao. Hai đứa nói qua nói lại một hồi chồng tao chạy ra sau hè cầm cây chĩa ba làm vườn đâm vô mắt thằng Peter, cái chìa xuyên từ mắt qua luôn sau cái đầu. Thằng Peter ngả xuống đất chết ngắt.

Ngân nghe nhờn nhợn ở dạ dày:

- Mầy có thấy lúc nó bị đâm rồi bị chết hay không?

- Có chứ, tao đã cố giựt lại cái chỉa mà không được. Thằng chồng tao lúc đó mạnh lắm. Một con mắt của thằng Peter lòi ra bên ngoài, dễ sợ lắm.

- Lúc đó mấy đứa con mầy đâu.

- Tụi nó đang ở trong nhà, tao phải kêu thằng lớn đem mấy đứa nhỏ qua nhà cô tao ở.

- Vậy bây giờ thằng chồng mầy đâu? Có bị cảnh sát câu lưu không?

- Có rồi, nhưng chồng tao không bị tù, vì lý do tự vệ, thằng Peter vô nhà gây sự. Nhưng bây giờ chồng tao đang đi trốn gia đình thằng Peter, tụi nó đòi dọa giết chồng tao.

- Trốn làm sao được, thế nào tụi nó cũng tìm ra thôi.

- Chỉ trốn ở đây tạm vài ngày, rồi nó sẽ đi Mexico trốn một thời gian. Tao thương chồng tao lắm. Tội nghiệp nó, nó nói nó ''yêu'' tao nên nó mới ghen. Tao hiểu lòng nó, nên tao nói với nó cứ đi trốn đi rồi khi nào về trở lại thì tao vẫn chờ.

- Nè cảnh sát có tịch thu cây chĩa ba không?

- Họ chỉ lấy điều tra thôi, trả lại rồi.

- Tao như mầy, tao liệng cái chĩa đi cho rồi, giữ làm gì vậy.

- Việc gì phải liệng, chồng tao nói cứ để đó làm vật phòng thân.

Sau đó trong sở của Ngân hay chọc Irene ''đừng chọc con Irene giận nghe bây, nó vẫn còn cây chĩa ba của chồng nó ở nhà đó''.

Dạo sau này Ngân lại thấy con Irene nói chuyện với Phu nhiều hơn. Có lẽ nó buồn nên tìm người tâm sự. Chắc nó nghỉ cả phòng đều chán ba cái chuyện tình lỉnh kỉnh của nó nên nó cần có người thật sự thông cảm và an ủi nó chăng? Nhưng nghĩ tới cái cây chĩa 3 sau hè nhà con Irene, Ngân lại lấy làm lo lắng cho người bạn Việt Nam hiền lành. Ngân tìm Phu báo động nhẹ:

- Anh Phu ơi, coi chừng cây chĩa ba của con Irene có oan hồn đó nghe anh.

Phu chỉ cười gượng:

- Đâu có gì đâu mà chú mày lo.

Sở của Ngân đóng cửa đến mấy cái department. Ngân và các người làm cùng phòng phải tứ tán đi tìm việc. Vài tháng sau, Ngân gặp Irene ở sở tìm việc. Ngân hỏi thăm về gia đình của Irene. Nó cho biết ba nó đã cưới cô bồ trẻ hơn cả tuổi của Irene, ông ta đã đi hưởng tuần trăng mật ỏ Mexico rồi, không biết chừng nào trở lại. Chồng nó sau một thời gian trốn gia đình thằng Peter đã trở lại ở với nó, hàng đêm trước khi đi ngủ chồng nó để sẵn cây súng dưới đầu giường để đề phòng. Sau một thời gian tìm việc không được ở Texas chồng nó nói phải đi xa để làm ăn. Tôi hỏi nó tại sao dạo này nó ốm vậy, bộ nó ''diet'' hả. Nó nói:

- Tao nghĩ nhà tao có ma mày ạ.

- Mày lại tưởng tượng nữa chớ gì. Ma làm sao?

- Chuyện này kỳ lắm. Mày có nhớ cây chỉa ba chồng tao đâm thằng Peter hay không?

- Nhớ chứ. Cây chĩa rùng rợn tao bảo mầy quăng đi mà mầy không chịu đó phải không?

- Ừ. Cái chĩa đó cứ di chuyển hoài mầy ạ.

- Di chuyển là làm sao?

- Buổi tối tao để ngay ở cửa sau, sáng ngày thấy ở cửa trước. Một ngày để dựng nó lên trời, hôm sau thấy nó cắm sâu xuống đất. Một hôm lại thấy nó ở trong bếp có dính cái gì như máu nữa mày ạ.

Ngân nổi da gà:

- Chuyện gì mà ghê dữ vậy, mầy có nghỉ là có ai nhát mày hay không?

- Tao không nghĩ như vậy vì ai mà lại muốn nhát tao như vậy?

- Không phải họ nhát mày thì họ nhát thằng chồng mầy? Mà tại sao mày lại không đem cái chĩa ác ôn đó quăng đi, giữ làm gì.

-- Nếu gia đình thằng Peter muốn hại chồng tao, thì tụi nó đã làm thịt nó rồi, đâu cần phải nhát như vậy. Phu nói, hôm nào rồi nó sẽ đem cái chĩa quăng thật xa dùm tao.

- Phu? Bộ thằng Phu ở với mày sao?

- Ừa, bộ mày không biết sao? Tao tưởng tụi bây là friend chứ?

- Thì friend chứ sao, nhưng nó ở với mày thì tao đâu biết vì từ hồi mình bị layoff đến giờ tao đâu có gặp nó. Mà mày ở với nó lâu chưa?

- Mấy tháng nay thôi, mà nó nhát quá mày ạ. Nó còn sợ ma hơn tao nữa. Nó nói ma cứ nhát hoài vầy chắc nó không dám ở nhà tao nữa đâu.

- Vậy nó có còn tưới hoa ở nhà băng nữa không?

- Còn.

Ngân trở lại chuyện ma:

- Mầy có chắc ma nhát mầy không?

- Tao nghĩ như vậy. Ngoài việc cái chĩa ba di chuyển, tao còn nghe những tiếng động rất kỳ quái từ cái cửa sau, nơi thằng Peter bị giết nữa kia.

Ngân nghi ngờ hỏi:

- Tiếng động như thế nào?

- Nó giống như tiếng rên của một người đang đau đớn vậy.

- Khi thằng Peter chết mày có mặt ở đó phải không, thế mày có nghe nó kêu rên gì không, trước khi nó chết.

Mặt con Irene như trắng hơn:

- Có chứ. Nó rên vài tiếng nhỏ trong cổ họng rồi mới nằm im khe, y như tiếng rên tao nghe sau cánh cửa.

Một năm sau, trong nhà băng có việc khác mở, cần người làm. Tuy Ngân đã xin việc được chỗ khác rồi nhưng vì thích không khí làm việc ở nhà băng đó hơn nên chàng vào điền đơn . Ngân gặp Phu đang tưới nước dưới đường hầm xuyên qua hai cái building. Thấy Ngân, Phu mừng rỡ dừng tay. Phu như ốm hơn trước nhiều, mắt trỏm lơ, mái tóc hầu như bạc hết. Ngân hỏi:

- Sao anh Phu, khỏe không?

- Khỏe gì chú ơi. Đáng lẻ tôi nghe lời chú...

- Ủa chuyện gì vậy?

- Thì chuyện con Irene đó.

Phu hớt lời:

- Chuyện con Irene, hồi đó tôi có đọc báo thấy thằng chồng nó chết một cách rùng rợn... Hình như là nó tự tử phải không? nhưng lúc đó quá bận rộn đi tìm việc làm tôi lại không có điện thoại của anh nên không hỏi thăm gì được, có tìm được thủ phạm không? Bộ nó tự tử thật hả? anh có bị rắc rối gì không?

Trước một lô câu hỏi của Ngân Phu chỉ chậm rãi lắc đầu:

- Chú bảo tôi phải cẩn thận, coi chừng lôi thôi với thằng chồng của nó... Tôi đâu có nghe, tại nó nói thằng chồng của nó bỏ nó đi Cali luôn rồi nên tôi mới lãnh cái búa.

Ngân tính hỏi '' cái búa hay cái chĩa'' nhưng ráng nín thinh.

- Sao vậy? nó về lại hay sao?

- Mà cũng may nó về lại chú ạ, nếu không thì tôi thí mạng cùi dùm cho nó rồi.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ. Ngân hỏi:

- Mời anh lên cafeteria ăn cơm trưa với tôi rồi kể cho tôi nghe chuyện gì được không? Sợ đứng đây nói chuyện lâu không tiện cho anh.

Nhà hàng tọa lạc trên lầu 2 của building. Hôm nay thực khách khá đông. Đi một vòng Ngân và Phu mới tìm ra một bàn người trước mới ăn xong đứng dậy. Đặt cái khay đồ ăn xuống bàn xong Phu nói ngay:

- Rùng rợn lắm chú mày ơi. Thằng chồng con Irene chết thế cho tôi đó.

- Hả? thằng José đó hả? Mà sao gọi là chết thế cho anh?

Phu xé mấy bao đường bỏ vô cốc nước trà đá, lấy muỗng khuấy gương mặt trầm ngâm::

- Chú mầy biết sao không, nhà con Irene có ma.

Ngân tính nói chàng có gặp Irene và đã được nghe câu chuyện đó, nhưng vì muốn nghe Phu kể có giống chuyện của Irene không nên chàng im lặng

- Từ hồi thằng Peter bị thằng José đâm lòi con mắt chết. Con Irene kể là hay nghe tiếng thằn Peter rên rỉ từ cái cửa sau vọng vô nhà là tôi đã ớn rồi chú mày biết không. Nhưng thấy nó cũng hiền lành tội nghiệp, mấy đứa nhỏ cũng dễ thương nên tôi mới lại ở với nó...

- Anh không sợ thằng José về bất tử sao? Tôi đã nói với anh, ''Xì'' không dùm súng mà dùng dao. Súng chết lẹ hơn, dao cù nhây, cù nhưa mới chết, dao cùn đã khổ rồi mà chĩa ba cùn thì còn khổ hơn. Bộ anh không biết sợ sao cà?

- Cũng đôi khi. Nhưng tôi nghĩ, chắc không đến nỗi nào. Hơn nữa tôi cũng nghĩ thằng đó cũng đã có vợ khác rồi.

- Có vợ khác sao được, tụi nó đâu đã ly dị.

- Con Irene nói nó đâu có làm hôn thú gì mà ly dị.

- Tuy không có giấy hôn thú nhưng nó đã ở với nhau cả hơn chục năm rồi thì trên nguyên tắc tụi nó cũng là vợ chồng mà anh. Anh gan thật.

- Chậc...thì lỡ rồi...

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi, anh kể tiếp chuyện gì xảy ra coi.

Nuốt xong một miếng thịt, Phu uống một ngụm nước trà rồi nói:

- Tối hôm đó, trời tối đen như mực. Cái bóng đèn sau hè, không biết mắc giống gì mới thay lại cháy nữa. Trời lạnh như cắt ruột, nên tôi cũng làm biếng ra thay cái khác. Irene có vẻ sợ hơn ngày thường nên bảo tôi tối nay đừng có đi giặt đồ, mai nó đi giặt cho. Nói rồi nó lấy cái chĩa ba dựng ngay sau cái cửa. Cái chĩa quái gở này chắc có oan hồn như chú mày nói, vì cứ mỗi lần tôi muốn đi quăng nó đi cho rãnh nợ, thì lại có chuyện bận rộn rồi quên. Nó nói đứa nào lộn xộn vô đây tao đâm cho một cái lòi mắt. Tôi bảo:''ê, ê đừng có dùng cái chữ ''lòi mắt'' nghe dễ sợ quá. Nó nói tôi là cái đồ chết nhát, nếu tôi không chịu được thì cút đi. Nhưng sau đó nó dịu giọng nói, mà có cút thì ngày mai hãy cút. Khuya hôm đó gió thổi từng chặp thật to, đập vào cái cửa sau bình bình như có ai dộng vô cửa. Mấy đứa nhỏ đã vô phòng của chúng nó. Irene cũng đã cho đứa nhỏ nhất bú đầy chai sữa và đặt vô cái giường nhỏ bên cạnh giường của nó và tôi. Đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, có lẽ vì tiếng gió bên ngoài mạnh quá, hơn nữa hồi chiều mới nhắc đến chữ ''lòi mắt'' xong nên tôi chợt nghĩ đến chồng Irene. Chà, nếu đêm hôm nay ông nội ở đâu lù lù về rồi xách cái chĩa ba xỉ vô mặt tôi thì tính sao đây. Thú thật với chú, cũng có nhiều lúc tôi muốn bỏ đi nhưng nghĩ lại cũng tội nghiệp cho con Irene, bề gì thì mình cũng ăn ở với nó cả năm trời nay rồi. Nhưng đêm đó tự nhiên tôi buồn bực và bức rức lắm tôi nghĩ thôi ngày mai mình quyết định bỏ nó, đi chỗ khác làm ăn, chớ sống như vầy coi không ổn. Khuya lại tôi nghe như có tiếng chân ai đi ngang sau hè, có tiếng lục đục như cạy cửa. Tôi ngồi vụt dậy định lay Irene, nhưng Irene hình như cũng thao thức cả đêm, nó cũng nghe tiếng động đó. Mặt cô ta xanh lè. Tôi ra dấu bảo nó im lặng. Có tiếng rên rỉ nảo nuột trong cổ họng như một kẻ nào đang bị đau đớn hay cái gì hành hạ. Rồi một tiếng rú lanh lãnh vang lên từ đám rừng sau nhà. Gai ốc tôi mọc cùng mình. Tôi đứng lên bật cái đèn trong phòng, rồi bước ra ngoài bật luôn tất cả mấy cái đèn ở phòng khách. Tiếng động làm đứa bé khóc ré lên càng làm cho không khí thêm ma quái. Tôi quơ cái dao ở bếp hướng về cái cửa sau hỏi:

- Ai đó?

Tiếng động cùng tiếng rên im bặt.

Ngày hôm sau, tôi dọn quần áo đến nhà một người bạn ở tạm rồi tìm chỗ ở sau. Tới hồi tìm đồ đạc tôi mới biết mình còn quên một ít giấy tờ cần thiết trong cái tủ ở đầu giường. Nếu quên quần áo thì chắc chắn tôi đã không lại, nhưng vì là giấy tờ quan trọng nên tôi cứ nửa muốn đi lấy lại, nửa muốn thôi . Tôi sợ đi đến đó, con Irene níu kéo năn nỉ, tôi lại xiêu lòng không dứt được, cuối cùng 2 ngày sau, chẳng đặng đừng tôi phải đi. Đến nơi thì tôi mới biết thằng José về liền sau khi tôi bỏ đi, hú hồn, và đã tự tự chết ngay tại phòng ngủ của Irene.

Ngân gật đầu:

- Thì tôi cũng thấy báo đăng nói có lẽ tự tử. Nhưng sao lại tự tử bằng chĩa ba?

- Đó là một điều rất kỳ lạ. Thằng José tự đâm vô mắt mình bằng cái chĩa ba như nó đã đâm vô con mắt của thằng Peter vậy. Cũng con mắt bên trái, cái chĩa ba cũng xuyên qua tuốt sau đầu.

Cả hai người đều không thể nào nuốt thêm được một miếng đồ ăn nào nữa. Ngân bỏ cái nĩa xuống hỏi:

- Cảnh sát có nghi ngờ gì anh không?

- Họ có câu lưu tôi, nhưng sau khi điều tra thấy tôi vô tội. Trên cái chĩa ba, không có dấu tay ai cả, chỉ trừ dấu tay của chính thằng José mà thôi.

- Làm sao nó có thể tự đâm vô mắt nó một cách mạnh như vậy được? Phải có người nào giết nó chứ?

- Thì tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng ai mà giết một cách tài tình, không để lại dấu vết , cảnh sát cũng phải chào thua?

- Gia đình thằng Peter trả thù chớ ai.

- Thì ai cũng nghi như vậy, nhưng không tìm ra tung tích của thủ phạm, thế mới kỳ, không lẽ ma giết?

- Hồn thằng Peter ?

- Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ thắc mắc, nếu thằng José không về để bị chết thì tôi có bị thế mạng hay không?

- Không biết anh có thế mạng hay không, nhưng anh coi chừng, nếu cô ta có số sát phu thì người thứ 3 ăn ở với nó sẽ chết đó. Anh mà còn dây dưa với nó nữa thì anh không qua khỏi con trăng này nữa đâu nghen.

Phu chợt bật cười một tiếng khô khan. Ngân trố mắt nhìn:

- Anh cười gì vậy?

-- Tôi phải cảm ơn hồn thằng Peter...

- ?

- Vì nếu không có những tiếng rên não nùng, rợn tóc gáy của nó hàng đêm, nhất là cái đêm tối trời như đêm 30 đó, thì tôi vẫn còn ở với Irene. Lúc ấy, cây chĩa ba chắc chắn sẽ phải đi tìm con mắt trái của tôi rồi.

THU NGA








Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003