List Price: $14.00
Pages: 304
Format: Paperback
ISBN: 9780385341004
Publisher: Dial Press Trade Paperback, Year: 2008
Toàn cuốn sách, truyện được kể bằng hình thức những lá thư. Đó là đầu năm 1946, Đệ nhị Thế chiến vừa chấm dứt, thành phố Luân Đôn đổ nát vì bom đạn đang được gầy dựng lại.
Juliet Ashton là cây viết cho tờ Spectator, sống ở Luân Đôn. Trong những năm chiến tranh, cô giữ mục Izzy Bickerstaff Goes to War, viết những bài báo làm cho độc giả cười. Bây giờ cuộc chiến chấm dứt, những bài viết từ mục này được gom lại in thành sách, do nhà xuất bản Stephens and Stark phát hành. Tuy cuốn sách bán cũng khá chạy, nhưng Juliet muốn viết một cuốn tiểu thuyết có tầm vóc hơn.
Mồ côi cha mẹ từ năm 12 tuổi, Juliet có Sidney và Sophie (anh em) là bạn thân. Sidney (Stark) cũng là publisher của Juliet.
Juliet đang bí đề tài. Ngay lúc đó, Juliet nhận lá thư của Dawsey Adams. Dawsey, đang sinh sống trên một nông trại, trên đảo Guernsey, tình cờ có được một quyển sách của nhà văn Charles Lamb, quyển “the Selected Essays of Elia” mà trước đây sở hữu chủ của nó là Juliet. Chàng thấy tên và địa chỉ của Juliet ở mặt trong bìa sách. Dawsey ái mộ tác giả này mà đảo Guernsey cũng còn đang hiếm sách báo, chàng nhờ Juliet tìm xem nhà sách nào ở Luân Đôn có bán sách nào khác của Charles Lamb thì làm ơn chỉ cho chàng để chàng gửi thư mua. Charles Lamb làm chàng cười trong thời gian 5 năm đảo Guernsey bị Đức chiếm đóng, nhất là khi ông viết về con heo quay, và cái tên của hội đọc sách của ông và nhóm bạn cũng đã bắt đầu từ một con heo quay mà hội viên đã phải che dấu từ quân lính Đức nên chàng cảm tưởng rất là gần gũi với Charles Lamb.
May mắn là Juliet cũng ái mộ nhà văn này. Cô kể rằng quyển sách này, cô có hai bản và tiếc là đã phải bán một, và cô ngạc nhiên là bằng cách nào nó đã lọt đến đảo Guernsey? Juliet giới thiệu nhà sách Hastings & Sons và cũng tặng Dawsey quyển Selected Letters của Charles Lamb.
Trong thư viết cho Juliet, Dawsey nhắc tới hội đọc sách, có tên là“The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society”. Sở dĩ có hội này là một hôm hàng xóm của Dawsey là bà Amelia Maugery mời Dawsey và vài người bạn đến nhà dự một bữa ăn mà có thịt heo quay. Thời đó, Đức Quốc Xã cấm không ai được nuôi heo hay những gia súc khác. Vì vậy được mời một bữa ăn như vậy thật là thần tiên hạnh phúc. Làm thế nào mà bà Amelia lén nuôi được một con heo? Sau bữa ăn, họ về nhà, đi trong giờ giới nghiêm, một người lại say hát nghêu ngao, nên cả bọn bị lính Đức chận lại hỏi. Sợ bị bắt tù, có thể bị đưa đi vào trại tập trung, chết bỏ xác, nên một người trong nhóm tên là Elizabeth McKenna đã lanh trí nói dối là họ thuộc một hội đọc sách, và vì mải mê đọc quyển Elizabeth and Her German Garden nên đã không để ý tới giờ giấc. Họ được tha cho đi, chỉ cần sáng hôm sau trình diện với “Commandant”. Sau đó họ vội vã thu thập sách cũ để lập lên hội “The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society”. Sở dĩ có thêm Potato Peel Pie vào tên hội là vì mỗi lần họp thì phải có ăn, mà thời gian đó trên đảo chỉ được trồng khoai, làm món ăn nào cũng bằng khoai! Đó là ý kiến của Will Thisbee, một người trong nhóm họ.
Ngoài Dawsey Adams, những hội viên khác cũng thay phiên viết thư cho Juliet. Amelia Maugery, Isola Pribby, Will Thisbee, Adelaide Addison, John Booker… Kể về đời sống của họ trong 5 năm dưới thời đảo bị Đức Quốc Xã chiếm đóng. Đảo bị cô lập với thế giới bên ngoài, không có sách báo hay thư từ, tin tức nào từ những nơi khác lọt vào. Độc giả sẽ hình dung được cuộc sống của người dân trên đảo, thuộc về Anh, sau khi Đệ nhị Thế chiến vừa chấm dứt; về sự can trường và khả năng sống còn của họ.
Elizabeth chính là sáng lập viên, cô yêu một chàng đại úy bác sĩ Đức Quốc Xã, tên là Christian Hellman. Christian tuy là người Đức nhưng lại rất tốt, từ từ được lòng mọi người, trừ Adelaide là không ưa. Elizabeth lẳng lặng sinh một bé gái, đặt tên là Christina McKenna, được gọi là Kit. Sau vì lén lút che chở, giúp một cậu bé nô lệ nghèo nàn đến từ Ba Lan, việc này bị German Occupying Force cấm đoán, Elizabeth bị bắt gửi tới nhà tù ở Pháp. Qua lời kể của Adelaide, Amelia đem Kit về nhà nuôi, và từ đó nhiều hội viên thay phiên nhau chăm sóc Kit, mỗi người vài tuần, như là một cuốn sách mượn từ thư viện!
Thư từ qua lại, càng ngày Juliet càng thấy gần gũi với nhóm này. Cô muốn viết về hội The Guernsey Literary and Potato Pie Society.
Trong lúc đó thì Juliet được một anh chàng Mỹ giàu có, Markham V. Reynolds, cũng là publisher, ái mộ, gửi hoa làm quen, đeo đuổi, và rồi cầu hôn. Nhưng Juliet lại thấy không rung động. Cô than với bạn là Sophie là cô muốn lấy một người nào mà hiểu cô, có cùng sở thích như cô. Trước đó cô cũng đã từ hôn với một người mà người đó đã không biết quý tủ sách của cô! Lấy hết sách của cô đang bày trong tủ sách, đóng vào thùng mang cất ở dưới hầm chứa đồ, rồi chưng những giải thưởng thể thao của anh ta lên.
Juliet đến thăm đảo Guernsey, hiểu thêm nhiều về những người bạn mới của cô. Nhờ Remy một bạn tù của Elizabeth, mọi người biết rằng Elizabeth đã bị xử tử vào tháng 3, 1945, ở Ravensbruck Concentration Camp.
Juliet đến Guernsey để tìm đề tài cho cuốn sách của cô, nhưng rồi cô thấy rằng cô không thể nào rời hòn đảo với phong cảnh hữu tình và xa những người bạn mới mà cô đã coi như là người thân. Cô nhận Kit làm con nuôi. Và cô cũng tìm ra tình yêu chân thật cho mình.
Văn dí dỏm. Qua cuốn truyện, độc giả quen thuộc với văn chương Anh sẽ nhận ra những tên: Charles Lamb, Anne Bronte, Charlotte Bronte, Emily Bronte, Jane Austen, William Shakespeare, Miss Marple, Oscar Wilde, Wilkie Collins, Dickens, Wordsworth,…
Juliet thấy đời cô như sao bản đời Elizabeth.
Elizabeth chọn anh chàng đại úy Đức Quốc Xã để yêu, đi ngược với định kiến của mọi người là Elizabeth đi yêu kẻ thù. Nhưng Elizabeth bất chấp tất cả, để đi theo tiếng gọi của trái tim.
Juliet từ chối tình yêu, hôn nhân của một người đẹp trai, giàu có, uy quyền để lấy Dawsey là một nông dân (nhưng lại thích sách vở, chữ nghĩa như nàng), là cũng đi ngược với quan niệm thường tình là con gái nên lấy chồng đẹp trai, giàu sang, phú quý, tha thiết yêu mình, cho sướng tấm thân.
Là New York Times Bestseller, đây là cuốn sách đầu tay của tác giả Mary Ann Shaffer, vốn là quản thủ thư viện và chủ bút. Bà qua đời trước khi cuốn sách được viết xong, nên cháu bà là Annie Barrows đã tiếp tục viết và hoàn thành cuốn sách. Tiếc là bà đã không sống để nhìn “đứa con đầu lòng” của bà đã bất ngờ gây được tiếng vang tốt đẹp trong giới văn học. Time và USA Today đã cho rằng đây là một trong mười cuốn sách hay nhất trong năm. Nó cũng được kể như là một trong những cuốn tiểu thuyết hay nhất trong năm, bởi Good Morning America, The Early Show, The Washington Post Book World, The Christian Science Monitor, San Francisco Chronicle, Library Journal, The Miami Herald,…
Mimi Bui